15 thg 12, 2007

KHI GIẶC ĐẾN NHÀ




Nguồn : Blog Linh Gia

HÔM TRƯỚC LINH GIA CÓ LỜI CÁO LỖI CÙNG CỘNG ĐỒNG BLOGGER VỀ SỰ VÁNG MẶT DO NHỮNG LÝ DO RIÊNG. NAY VIỆC CHƯA XONG, NHƯNG VÌ NHIỀU CHUYỆN NƯỚC SÔI LỬA BỎNG DO QUAN HỆ VIỆT TRUNG GÂY NÊN, BẤT ĐẮC DĨ LINH GIA PHẢI TẠM XẾP CÔNG VIỆC , RA ĐÂY ĐỂ GÓP TIẾNG NÓI CÙNG BẠN BÈ

LỜI BÀN CHUNG

Nhóm “Báo Chí” Cựu chiến binh Trung đoàn chúng tớ thường có cuộc gặp mặt hàng tuần. Không có ngày cố định, chỉ qua điện thoại trao đổi, không cụ nào bận, thì họp, họp ở nhà ai cũng là theo thỏa thuận. Đến họp, mọi người đều có chuẩn bị “tài liệu” riêng. Một bài báo cần quan tâm, một tin sốt rẻo, một bài thơ hay, một bài thuốc mới dành cho tuổi già v.v... đều được photocopy đủ cho các thành viên. Do đã phân công mỗi người “phụ trách” mấy tờ báo, nên sự trùng lặp cũng ít khi gặp phải.

Nhưng hôm nay, chúng tớ đều mang đến một tin trùng lặp. Tin này do lũ con cháu sưu tầm, đó là tin biểu tình chống nhà cầm quyền Bắc Kinh ra mặt xâm lăng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Riêng đại tá “KGB” phụ trách hai tờ báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân thì ngỡ ngàng: Sao chưa thấy báo chí nói đến gì cả? Chưa nói là chưa nói, nhưng việc thì thực sự đã xảy ra rồi.

Đề tài được quan tâm là tính cách của anh bạn Trung Quốc. Xưa nay việc hữu hảo với anh ta luôn chỉ là tạm thời. Lúc có điều kiện thì mối quan hệ đó bị phá vỡ luôn, mà hầu như lần nào cũng do “bạn ta” chủ động.

Năm 1965 – 1966, khi Trung Quốc đưa sang ta mấy sư đoàn pháo phòng không cùng ta đánh Mỹ, họ đã đưa ra đề nghị của ông Chu, ông Trần: Sẽ đưa thêm quân, cùng Việt Nam đánh Mỹ đến tận Cà Mau... Ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cười ha hả mà rằng: Các đồng chí nói lại với thượng cấp, Việt Nam hết sức cảm ơn các đồng chí, nhưng các đồng chí còn phải đợi lâu lâu đấy!

Thật là sáng suốt, Việt Nam tránh được một sự xâm lăng êm ái. Nhưng cũng rất tiếc, khi chính con người tỉnh táo ấy lại mắc sai lầm khi (1974) nhờ Hải Quân Trung Quốc giúp giải phóng Hoàng Sa, lúc ấy còn nằm trong tay lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Hành động đó có khác gì dắt cướp vào nhà? Hay nặng hơn là cõng rắn cắn gà nhà? Chính nghĩa và phi nghĩa lộn nhèo một mớ.

Đã đến lúc sự biến 1988 Hải quân Trung Quốc bắn chìm tầu Hải quân Việt Nam và chiếm mất mấy đảo của ta trong quần đảo Trường Sa, và những việc, những lần Trung Quốc lấn chiếm biên giới nước ta... cần được những vị Chủ Tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc Phòng thời ấy giúp dân hiểu rõ, để dân chúng được góp ý đúng tinh thần dân chủ, cùng tìm ra giải pháp đối với “anh bạn” khó chơi này.

Với Chính phủ hiện nay, liệu có điều nào khó ăn khó nói với Trung Quốc (có những dư luận cực đoan cho rằng hai chính phủ đã có thỏa thuận ngầm hoăc trao đổi những con bài “đi đêm”), cũng thử đem ra bàn với dân xem sao? Cái gì chính phủ làm? Cái gì để dân hỗ trợ? Chính phủ với dân cùng chung tiếng nói, không nên để mâu thuẫn xảy ra vì trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chính phủ với dân là người một nhà, cùng chung hành động, đâu có phải là quan hệ láng giềng.

Cái gì trước sau cũng phải nói, thì nên nói sớm ra và dựa hẳn vào dân mà giải quyết.

Chúng tớ nghĩ rằng: Cựu Chiến bình Việt Nam là người hiểu rõ Trung Quốc hơn ai hết, với dân thường thì tất nhiên rồi, ngay cả với các tổ chức chính trị cao cấp, cũng phải do và từ những va chạm của chúng tớ với đối tượng mà các cậu mới đúc rút ra được (chưa kể có thể đúc rút nhầm hay chưa tới tầm).

Lúc này là lúc cần tiếng nói của các Cựu Chiến binh, truyền đạt sự hiểu biết, cái tinh thần cần phải có đối với lũ bành trướng cho con cháu tiếp bước cha ông. Nhiều cụ hăng hái tuyên bố sẵn sàng ra trận, cái đó cũng quý, nhưng nói thẳng, chỉ cần cái tinh thần của các cụ cổ xúy động viên con cháu thôi. Các cụ bây giờ mà ra trận thì phải dùng cáng để hành quân đấy, mà như thế chỉ tổ làm khó thêm cho con cháu.

Ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo có thể sẽ còn tiếp diễn những cuộc biểu tình, phản đối những hành động và tuyên bố láo xược của “anh bạn” quý, vi phạm chủ quyền, miệt thị dân tộc ta, thì việc đòi hỏi được phản đối, được biểu thị lòng yêu nước của nhân dân ta là quyền lợi chính đáng và chính nghĩa.

Giả dụ như nhà nước ta có hành xử theo gương Câu Tiễn, thì tuyệt đối không thể ép dân làm theo mình. Khi đó không còn là cái nhục của một nhóm người mà thành nỗi nhục của cả dân tộc. Nên có thái độ ủng hộ hành động của dân chúng. Chống lại hành động yêu nước của toàn dân là việc làm phi nghĩa, là toa rập với bọn cướp nước. Hãy giúp dân ngăn chặn những hành động quá khích, chứ không nên cài những phần tử quá khích với bài bản có sẵn, để lấy cớ đàn áp dân.

Chúng tớ nghĩ rằng: Thời điểm này là lúc từng người dân, cho đến cả cộng đồng dân tộc cần cân nhắc hai chữ:

Vinh nhục

4 nhận xét:

  1. Moi Quy Ban vao day coi tran chien giua VietNam va Ba Tau:
    Cung Le (Vietnamese) fight against the Mongolian King (Chinese) that represented China to fight the US :
    http://www.youtube.com/watch?v=OWjh4HTiDBk

    Trả lờiXóa
  2. bài hay lắm. Cảm ơn anh

    Trả lờiXóa
  3. Tôi ủng hộ anh, và người VN yêu nước không bao giờ đứng yen. Chỉ có kẻ nhu nhược mới ngậm miệng như thóc và còn coi đó là phản động? Thật hết biết !

    Trả lờiXóa
  4. Bài này viết rất sâu sắc

    Trả lờiXóa