13 thg 12, 2007

Người




THƠ THỰC HIỆN
Nếu bạn sống ở Hà Nội
Hãy đi tập thể dục
ở vườn hoa Hoàng Diệu
vào mỗi sáng
Nếu bạn sống ở Sài Gòn
Hãy cho lồng ngực chút khí trời quý giá
ở góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch
vào bất cứ khi nào rảnh rỗi
Nếu bạn ở Washington DC
hay Paris hay Sydney hay Mạc-Tư-Khoa hay Bá-Linh
hay bất cứ một thành phố nào khác
Hãy đến trước toà đại sứ Trung Quốc của nơi đó
dù với bạn bè hay chỉ đi một mình
Hãy dang hai tay ra
Hãy giơ cao nắm đấm lên trời
Hãy thét to tên tổ quốc mình
Hãy đòi to đến khản giọng
Tên những vùng đất và biển trời của cha ông mình
đã bị chúng cướp mất
Hãy đòi lịch sử máu và nước mắt
chảy thành dòng
đời này sang đời khác
Đây là bài thể dục cần thiết để mỗi con người trở thành
Con Người
Việt Nam và Tự Do

Nhà thơ Thận Nhiên
(làm tại Saigon)

3 nhận xét:

  1. Co`n viet cong thi sao? Viet co^.ng da~ da^ng Hoang Sa & Truong Sa cho Trung Cong de lay su’ng da.n ba(‘n giet da^n mien Nam. Bai nay hay qua post len de hieu them ve nhung gi dang xay ra.
    Há Miệng Mắc Quai
    Tâm trạng của Đảng bây giờ có thể nói gọn trong bốn chữ: Há Miệng Mắc Quai. Nếu Đảng phản đối Trung Quốc mạnh…miệng quá, khiến Trung Quốc tự ái nó làm một cú cạn tàu ráo máng, đưa ra hết những bằng chứng, tài liệu của Hà Nội cam kết hồi trước thì Hà Nội chỉ….cứng họng. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì lại lòi cái đuôi hoặc bộ mặt bán nước của Đảng ra ngay. Điều này sẽ làm lung lay đến tận gốc rễ chế độ độc tài của Đảng. Dù sao, thế gian bây giờ các chế độ CS chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay nên ĐCS Trung Quốc không nỡ làm như thế đối với ĐCS Việt Nam. Nếu còn giải pháp nào khác để chiếm trọn Hoàng Sa - Trường Sa thì Trung Quốc sẽ theo giải pháp đó. Hơn nữa, ngoài Việt Nam, một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền nên dù có làm cho ĐCS Việt Nam cứng họng thì Trung Quốc vẫn còn phải đối phó với những nước kia. Thành ra, đưa ra các bằng chứng về những cam kết của Hà Nội ngày trước thì cũng chưa có lợi gì cho Trung Quốc. Chừng nào chỉ còn Trung Quốc và Việt Nam giành nhau các quần đảo ấy thì đưa các bằng chứng ấy ra cũng chưa muộn.
    Có lẽ cả hai phía ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc đều hiểu rõ bụng nhau như thế nên vẫn cứ tiếp tục….đàm phán. Có thể Đảng (CSVN) "đàm phán" nhường đất (thác Bản Giốc?) để Trung Quốc lơ đi những lời thề non hẹn biển ngày xưa của Hà Nội cũng nên. Sự việc bán đất ngày trước của Đảng tất nhiên không phải là tội của mấy đồng chí trong Bộ chính trị bây giờ. Khổ nỗi, nếu công bố chuyện đó cho nhân dân cả nước được biết thì Đảng còn cái gì nữa mà….lãnh đạo? Giải pháp khả thi duy nhất hiện nay của Đảng là…câu giờ để…chờ thời. Có thể nay mai Trung Quôc và Đài Loan đánh nhau ác liệt rồi Việt Nam nhân cơ hội đó đưa hải quân tái chiếm Hoàng Sa (và Trường Sa) như Trung Quốc đã làm năm 1974.
    THÁI HỒNG ANH.
    http://tienggoithanhnien.com

    Trả lờiXóa
  2. Đó là niềm khắc khoải mà mỗi con người nên có khi đất nước đang bị đe dọa.
    Anh Hải ạ, mong ngày 16/12 này có sự hiện diện của anh để được đọc entry do chính anh viết và những tấm hình anh chụp với những lời chủ thích đắt giá.

    Trả lờiXóa
  3. ĐẠI CA HỒ CON RÙA19:10 14 tháng 12, 2007

    Trong khi báo chí đang nói rất nhiều về nạn NỘI XÂM, phải chống nội xâm để cứu nước thì nạn NGOẠI XÂM , sau nhiều năm nung nấu, đã hiện diện ngay giữa lòng đất nước chúng ta. Mất nước nhãn tiền.Việc mất trắng hàng loạt cao điểm quân sự trên đất liền, mất hai quần đảo và kèm theo là một vùng hải phận bao la chẳng những là mất lãnh thổ và tài nguyên mà còn đẩy Việt nam vào tư thế nhục nhã của một nước chư hầu mất khả năng tự vệ và họ bóp là chết (1).
    Nhưng hiệu quả còn lớn hơn nữa của hành động thách thức rất côn đồ ấy là hiệu quả làm nhục, từ đó sẽ mất hết sức mạnh. Nó chẳng những là cái tát vào mặt cái danh xưng Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh, vào một “quân đội nhân dân anh hùng đã đánh thắng mấy đế quốc to” (của một nước tự nhận là cường quốc quân sự), vào mặt 84 triệu người Việt trong và ngoài nước mà còn xúc phạm cả lịch sử mấy nghìn năm chống ngoại xâm , làm cho tất cả những anh hùng dân tộc đã thành tên của các phố phường, trường học trên khắp đất nước này sẽ trở thành trơ trẽn. Cả câu nói của cụ Hồ (Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước), và cái lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng long sắp tới cũng chung số phận.
    Vậy mà cái nước bị làm nhục, cái đảng bị làm nhục không dám triệu tập đại sứ của họ, không có một hành động trả đũa ngoại giao tương xứng, không một đại diện có thẩm quyền nào dám lên tiếng, chỉ đẩy một nhân viên phát ngôn ra lắp lại mấy câu muôn thuở lấy lệ, và dặn dò cả dân tộc là đừng có nói điều gì thất thố ảnh hưởng đến 16 chữ “vàng” trong quan hệ tốt đẹp của hai nước!
    Không chịu để nhà nước dán băng keo vào miệng như một cháu nhỏ đáng thương trong trường mẫu giáo nọ, một số sinh viên, văn nghệ sĩ đã biểu tình ôn hoà phản đối hành vi xâm lược thì nhà nước lại đứng ra xin lỗi khéo kẻ xâm lược là “chúng tôi không cho phép họ biểu tình như thế”. Thật đáng khôi hài đến chảy nước mắt. Tự nhận “ra ngõ gặp anh hùng” mà các anh hùng cứ lúng búng trong xó bếp vậy sao? Phải đúc một dấu hỏi to bằng chừng nào trước toà nhà Quốc hội của chúng ta cho xứng đây?

    Trả lờiXóa