29 thg 1, 2008

Đang có một thế hệ blogger - nhà báo Việt Nam




Đang có một thế hệ

blogger-nhà báo Việt Nam

Nếu nhìn người Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày, người bi quan có thể nghĩ rằng dường như người Việt bây giờ chẳng quan tâm gì mấy đến tình hình chính trị-xã hội, mối bận tâm lớn nhất của họ có lẽ là mưu sinh, là chạy theo đời sống kinh tế đang cuốn họ đi với tốc độ ngày càng ác liệt. Người lớn đã thế, giới trẻ dường như càng vô tư vô lo hơn. Sinh ra và lớn lên khi những năm tháng dài chiến tranh trên đất nước đã kết thúc, họ không phải chịu đựng những vết thương trong lòng do cuộc chiến gây ra như các thế hệ trước đó, họ cũng không phải trải qua những năm tháng khó khăn nhất vể kinh tế của thời kỳ bao cấp nên cũng khó hình dung được cả một xã hội vật vã hèn kém đi vì miếng ăn như thế nào. Giới trẻ bây giờ, nhất là con cái của những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu trở lên ở các thành phố lớn của Việt Nam, chắc chắn là có nhiều thứ để bận tâm và tiêu tốn thì giờ hơn là ngồi quan tâm đến tình hình đất nước, tình hình xã hội. Tôi-một kẻ không hiểu gì về thế hệ 7X, 8X…cũng đã từng nghĩ như vậy! Bạn bè tôi, những người trời không cho sướng vì cứ hay ưu tư bức xúc trước những chuyện trái tai gai mắt vẫn diễn ra hàng ngày chung quanh chúng ta, cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi vì lý do này lý do khác, tôi mở blog, lạc vào thế giới blog Việt. Và tôi phát hiện ra mình đã bi quan hơi bị sớm. Thế giới blog Việt không chỉ là nơi người ta tám chuyện tào lao, tranh thủ khoe về mình hay tìm bạn để giải trí. Đã, đang và sẽ ngày càng có những blogger mở blog để chia sẻ, bày tỏ những ưu tư, trăn trở của họ với nhau trước tình hình chính trị xã hội của đất nước, tình nguyện làm những nhà báo cất lên tiếng nói của lương tâm trước bất cứ sự kiện nào dù lớn dù nhỏ mà báo chí chính thống không dám đề cập đến, không những thế, họ còn thể hiện bằng hành động cụ thể như kêu gọi nhau đi biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc về vụ Trường Sa-Hoàng Sa, kêu gọi nhau làm công tác từ thiện giúp đỡ một cá nhân nào đó hoặc giúp đỡ đồng bào khi cần kíp…Khác với các nhà báo trên các phương tiện truyền thông báo chí chính thức, những blogger-nhà báo không có lương, không có tên, và mọi việc họ làm hoàn toàn xuất phát từ sự tình nguyện, tinh thần công dân, trách nhiệm đối với xã hội và trái tim của họ thôi thúc họ lên tiếng, thế thôi.

Và từ thế giới blog ấy, một dòng báo chí tự do đã, đang và sẽ hình thành ngày càng rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn.

Thử hình dung hiện nay ở Việt Nam mới có khoảng trên dưới 6 triệu blogger nếu tôi không nhầm, nếu con số ấy tăng lên 10, 20… và hơn nữa, và trong đó hầu hết đều là những nhà báo với một tinh thần vô tư, trong sáng, trung thực, dũng cảm… thì những điều họ làm, những việc họ viết, chắc chắn sẽ có tác động đến xã hội.

Cái dễ và cũng là cái khó của các blogger-nhà báo là không ai biết họ là ai-trừ khi họ để tên thật không lấy nickname, họ không phải chịu sự kiểm duyệt của một ban biên tập, cơ quan, Thành Ủy hoặc Ban tư tưởng văn hóa Trung Ương gì gì khác…Sự kiểm duyệt cao nhất đối với họ là lương tâm của mình. Dù không ai biết mình là ai, dù không ai kiểm duyệt, nhưng viết làm sao cho thật vô tư, trong sáng, tỉnh táo, trung thực, khách quan, không bôi xấu người khác, không thổi phổng sự việc, không bóp méo sự thật, không hùa theo đám đông, không ném đá dấu tay, không cực đoan v.v…là điều chỉ có họ kiểm soát với chính mình. Và do vậy, đó là sự thử thách lớn nhất. Bởi một điều rất xưa cũ mà ai cũng biết, chiến thắng chính mình là chiến thắng lớn nhất.

Khi mỗi blogger là một nhà báo, mỗi blog cá nhân là một tờ báo, cả nước Việt Nam trong một tương lai rất gần sẽ có tối thiểu ít nhất khoảng mười, mười lăm triệu tờ báo, con số không nhỏ chút nào!

Mỗi người chỉ cần viết về một điều gì đó với tất cả thiện tâm, lòng tử tế và trách nhiệm xã hội của mình, xã hội chắc chắn sẽ có những sự dịch chuyển theo chiều hướng tử tế hơn.

Bởi vì, cũng lại là một điều rất xưa cũ mà ai cũng biết, khi chúng ta sống trong một môi trường chung, mọi điều chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến môi trường chung đó và ngược lại.

Nguồn : Song Chi

Thư gởi các nhà báo





HÃY ĐỌC LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT NỀN BÁO CHÍ TAY SAI, BẺ CONG NGÒI BÚT


Người Sài Gòn

(Nhân sự kiện các báo An Ninh Thủ Đô, Hà Nội Mới, Đài PT-TH Hà Nội ngày 26/1/2008 đưa tin sai sự thật về Cuộc cầu nguyện của giáo dân Hà Nội tại Tòa Khâm Sứ ngày 25/1/2008)

Gửi các nhà báo Việt Nam,

Tôi là một trong hàng triệu độc giả báo chí, hàng ngày vẫn tìm đến các phương tiện thông tin như đến với một người bạn đường đáng tin cậy và thân thiết.

Tôi cũng là một Kitô hữu. Như mọi anh em đồng đạo, hàng ngày tôi vẫn đọc và suy gẫm Lời Chúa- Lời của Sự Thật và Sự Sống Đời Đời- đồng thời đọc những lời của đời sống do báo chí và văn chương đem lại.

Nhờ lời của đời sống, tôi nhận biết cuộc đời đang cần những gì từ Lời của Sự Thật và Sự Sống.

Bởi vậy, tôi viết thư này gửi các nhà báo VN, những con người đang mang trọng trách nói thật mọi sự thật đang diễn ra trong đời sống con người hiện nay. Nói thật mọi sự thật và đưa thông tin nhanh chóng đến công chúng, đặng mọi người được thông hiểu mọi sự kiện đang diễn ra trên đất nước ta và thế giới. Đó là thiên chức của mọi nhà báo- báo chữ, báo hình, báo tiếng.

Nhà báo, người nói Lời của Đời, nên tôi rất kính trọng và tin tưởng.

Tuy nhiên qua nhiều sự kiện, vụ việc, lòng tin tưởng của tôi vào giới công chức-nhà báo (tôi muốn nói về các nhà báo ăn lương Nhà nước, để phân biệt với các nhà báo tự do, không do Nhà nước quản lý) đã giảm sút nghiêm trọng, nhất là qua những biến cố của hơn một tháng qua. Nào sự kiện thanh niên Hà Nội và TP HCM biểu tình, phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố sáp nhập Trường Sa và Hoàng Sa vào huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Và đặc biệt, sự kiện giáo dân Hà Nội ôn hòa yêu cầu nhà cầm quyền trả lại những phần đất của Giáo Hội bị Nhà Nước chiếm đoạt cách phi nghĩa và phi pháp.

Trước những sự kiện mà tin tức loang ra rất nhanh trên cả nước và khắp thế giới, tất cả mọi tờ báo và các đài phát thanh-truyền hình nước ta đều im hơi lặng tiếng.

Quý “đồng chí” nhà báo, các “đồng chí” ở đâu trong đời sống nhân dân?

Câu hỏi này có lẽ xúc phạm đến nhà báo.

Mà thật là xúc phạm, khi vẫn biết hàng ngày mọi phóng viên đều tỏa đi các nơi thu thập tin tức, viết bài, đưa tin, hướng dẫn dư luận. Đó là công việc đã được ấn định cho một nhà báo. Cho nên không thể không có bài đăng báo. Muốn có bài thì phải đi thực tế. Bởi vậy đặt câu hỏi ở đâu trong đời sống nhân dân có lẽ đã xúc phạm đến ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần chấp hành mệnh lệnh công tác của viên chức - nhà báo.

Bởi vì các nhà báo cũng còn là công chức Nhà nước.

Người công chức được Nhà nước trả lương để thực thi nhiệm vụ quốc gia nên phải làm tròn chức trách. Chức trách của nhà báo là thông tin cho đại chúng về đời sống của đất nước, nên đặt câu hỏi ở đâu trong đời sống nhân dân thì vừa xâm hại uy tín nhà báo đồng thời gây tổn hại thanh danh Nhà nước, người bổ nhiệm nhà báo vào chức trách phản ánh đời sống nhân dân.

Nhưng tôi không thể không đặt câu hỏi, vì trong những sự kiện vừa nêu, đã không thấy có bất kỳ sự phản ánh nào của một nhà báo được Nhà nước trả lương bằng thuế của nhân dân đóng góp.

Như vậy, hoặc nhà báo không chu toàn nhiệm vụ, hoặc Nhà nước thiếu kiểm tra đôn đốc nhà báo đi làm nhiệm vụ, không được bê trễ.

Điều đó có nghĩa là, hoặc nhà báo không đi thực tế - nếu vậy Nhà nước thiếu bổn phận đôn đốc, hoặc có đi thực tế, nắm bắt sự kiện, nhưng không viết bài, đưa tin – nếu vậy, Nhà nước chưa huấn luyện nhận thức, kỹ năng, sự nhạy bén để người phóng viên có đủ năng lực phản ánh đời sống.

Nếu loại trừ hai giả thiết trên, thì chỉ còn khả năng nhà báo có đi thực tế, nắm bắt tình hình rõ rệt, đầy đủ, nhưng nếu đưa tin về nhân dân thì bất lợi cho nhà nước, nhất là trong trường hợp sự kiện đang diễn ra hàm chứa mâu thuẫn giữa Nhà nước và nhân dân, có xung đột giữa quyền lợi của nhân dân và sự đáp ứng của Nhà nước.

Như vậy đặt câu hỏi nhà báo ở đâu trong đời sống nhân dân, cũng chính là tra vấn nhà báo: “đồng chí đứng về phía nhân dân hay nhà nước?”.

Câu hỏi càng quyết liệt hơn nếu nhìn lại sự kiện giáo dân Hà Nội ôn hòa yêu cầu nhà cầm quyền trả lại những phần đất của Giáo Hội bị Nhà Nước chiếm đoạt cách phi nghĩa và phi pháp.

Không một tờ báo nào đưa tin, dù chỉ một dòng ngắn ngủi.

Thế mà cả thế giới đều biết diễn biến của sự việc kéo dài suốt từ đêm 18-12-2007, đến nay đã hơn 5 tuần.

Nếu cho rằng những giáo dân đang tụ tập cầu nguyện bất hợp pháp kia không phải/không còn là nhân dân nữa, thì chí ít cũng phải đưa vào loại tin “vụ án”, “hình sự” như các báo đã từng làm, và làm rất có nghề, về các loại tội phạm.

Vậy mà, các báo đều im hơi lặng tiếng.

Một “sự im lặng đáng sợ”.

Sự im lặng này cho thấy Nhà nước rất cân nhắc lợi hại trong các tin do nhà báo đưa. Nhà báo đưa tin phải có lợi cho Nhà nước, đó chính là yêu cầu và ưu tiên số một của Nhà nước đối với nhà báo. Nhược bằng bất lợi, có hại thì phải ngưng ngay.

Lợi ích của Nhà nước, nói một cách chính xác là lợi ích của nhà cầm quyền, nói rõ ràng hơn là của giai cấp thống trị, phải được đưa lên hàng đầu.

Còn sự thật đời sống thì không phải là điều cần bận tâm.

Vì thế, hỡi các nhà báo đang làm việc trong các cơ quan ngôn luận của Nhà nước, hãy xác định cho rõ chức trách của mình:

- nhà báo là người cầm bút phản ánh đời sống?

- nhà báo là người cầm bút viết theo chỉ đạo có lợi cho nhà cầm quyền/ giai cấp thống trị?

Tất nhiên các vị sẽ trả lời dõng dạc: Tôi viết theo luơng tâm. Tôi nhận lệnh từ trái tim. Tôi chỉ có một sự vâng phục duy nhất trước tiếng nói của sự thật.

Nhưng thưa quý vị,

Lương tâm ở đâu, khi quý vị đều thấy rõ- nếu có mặt tại hiện trường, hoặc sẽ khó mà ngờ vực- nếu xem những phút phim quay nóng tại chỗ cảnh giáo dân cầu nguyện trong ôn hòa và cảnh bảo vệ/nhân viên an ninh rượt đánh người. Vậy mà ngòi bút của những nhà báo ANTĐ, HNM, PT-TH HN lẽ nào lại viết hoàn toàn ngược lại.

Trái tim ở đâu, khi quý vị chỉ biết “rung động” trước mệnh lệnh của thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo thành phố, còn làm ngơ hoặc không thèm đếm xỉa đến đối tượng còn lại- giáo dân đang cầu nguyện, giáo sĩ đang thỉnh cầu.

Sự thật ở đâu, khi quý vị chỉ nhìn từ một phía- phía của người có quyền, còn nửa kia của sự thật- phía của giáo dân Hà Nội, quý vị đã đối xử với nó như thế nào qua các bài đăng tải ngày 26-1-2008?

Quý “đồng chí” nhà báo, các “đồng chí” đã tiếp cận đời sống như thế nào?

Tôi chỉ là một người đọc báo, không được đào tạo và không làm nghề báo. Nhưng khi nhìn lại mình đã đọc báo như thế nào, cần gì trong những bài báo, tôi đã hình dung công việc của người viết báo.

Đó là người sống gắn với đời, mong muốn thông tin về đời cho bạn đọc, cố gắng tìm hiểu cuộc đời từ nhiều hướng tiếp cận, cốt sao ghi lại trung thực những tin tức nóng hổi của đời sống với những diễn biến đúng thực tế…

Những diễn biến xung quanh sự kiện giáo dân yêu cầu nhà đương cục hoàn trả đất Tòa Khâm sứ cho Giáo Hội đã cho thấy có ba khía cạnh phải đưa tin:

- Quá trình Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đệ đạt nguyện vọng.

- Quá trình giáo dân bày tỏ quan điểm và ước nguyện được nhận lại đất đã bị chiếm bằng việc cầu nguyện bền bỉ trong ôn hòa.

- Quá trình chính quyền Hà Nội xem xét nguyện vọng của giáo dân và hàng giáo phẩm.

Thế mà các nhà báo đưa tin đã chỉ làm một việc mà bất kỳ học sinh tiểu học nào cũng có thể làm trong 60 phút: sao chép công văn của UBND TP Hà Nội gửi Tòa TGM Hà Nội. Nếu có gia công cho đúng mẫu văn bản báo chí, ra vẻ làm báo, theo thể thức một bài báo, cho có sự khác biệt với văn bản hành chánh-công vụ, thì chỉ cần thêm vài tiểu tiết- như mấy ngày qua có báo đã làm- ví dụ: Theo nguồn tin riêng của báo…

Đến đây có thể thấy nghiệp vụ báo chí của các phóng viên ăn lương Nhà nước thực thi triệt để mẫu hình thống nhất của thể chế công vụ:

- sự thống nhất về ý chí, tinh thần và hình thức thể hiện của các cơ quan Nhà nước- ở đây là cơ quan chính quyền Hà Nội và cơ quan báo chí (một bên viết công văn, bên kia sao lại làm bài báo).

- sự thống nhất về mục tiêu: mọi cơ quan Nhà nước phải chăm lo bảo vệ và củng cố quyền lực chính trị (do đó báo chí- một cơ quan nhà nước- phải nhất mực bảo vệ mọi ý kiến, quan điểm, quyết định của nhà cầm quyền, không thể thông tin nhiều chiều, không thể phản biện Nhà nước nếu có xuất hiện sự mâu thuẫn, xung đột, dị biệt giữa Nhà nước/kẻ cầm quyền và các bộ phận khác trong cơ cấu xã hội).

Như vậy con đường tiếp cận với các nguồn tin đều xuất phát từ ý muốn của lãnh đạo, kẻ cầm quyền. Không thể đưa tin nếu tin sẽ đưa chưa đúng ý hoặc không hài lòng lãnh đạo. Không thể viết bài nếu lãnh đạo chưa bật đèn xanh.

Báo không thể có quan điểm riêng khi lãnh đạo đã phát biểu, đặc biệt đối với những vấn đề “nhạy cảm” như tôn giáo. Đề tài tôn giáo bấy lâu nay được mặc nhiên xếp vào loại “cấm kỵ”, không có chỗ thảo luận, phản biện. Nhà cầm quyền giành cho mình quyền phát biểu và ý kiến của họ được coi là chân lý, không thể nói khác, không thể đảo ngược. Sự có mặt trên diễn đàn tôn giáo của các nhà nghiên cứu, hoạt động đoàn thể (Quốc Hội, Mặt trận Tổ Quốc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo…) chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, trang trí cho có vẻ tự do.

Tính chất độc tài và thủ tiêu tự do ngôn luận được lộ rõ trong trường hợp này.

Làm sao các báo ở thủ đô có thể nói khác quan điểm với bà Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội về vấn đề đất đai và về những việc khác của Công giáo Hà Nội?!

Dù chỉ là một bà phó chủ tịch của một địa phương nhưng cũng đủ uy quyền có thể sai khiến cả một đội quân cầm bút đang chịu sự quản lý của Nhà nước địa phương.

Tuy nhiên tôi vẫn giữ lòng tin vào “thiên lương” của các nhà báo chân chính.

Bởi vì, trong bao nhiêu năm tháng phải sống và viết trong một điều kiện và hoàn cảnh mất tự do, chịu sự lãnh đạo, kiểm soát tư tưởng ngặt nghèo, nhiều tờ báo và không ít ngòi bút đã dũng cảm đương đầu với bạo quyền, đã khôn ngoan và đầy biến báo linh hoạt, đã rất mưu lược khi tìm cách viết bài, đưa tin, phanh phui nhiều sự việc động trời, khơi lên cho độc giả khát vọng sự thật, nuôi dưỡng niềm tin vào công lý của nhân dân. Tôi thực lòng tri ân các nhà báo can trường và tài giỏi này.

Chính các vị, những nhà báo can trường, đã cho thấy một sự thật hiển nhiên: khi đã được tình yêu và lòng tin vào Sự thật và Công lý thúc đẩy, thì không gì có thể bẻ cong ngòi bút, không sức mạnh nào có thể làm cho sự thật bị xuyên tạc trong những dòng chữ mạnh mẽ của nhà báo.

Do đó, thưa các công chức làm báo, mỗi khi cầm bút, ngồi trước trang giấy trắng/màn hình còn trống trơn, các vị hãy nhìn ngòi bút/bàn phím của mình. Ngòi bút không thẳng khi người cầm bút chưa thể nhìn thẳng. Bàn phím không ngay hàng thẳng lối khi tư tưởng, ý nghĩ còn nhuốm nỗi sợ kẻ quyền uy.

Các vị cũng đừng quên, bao lâu chưa thể làm nhà báo tự do, còn phải nhận lương từ ngân sách Nhà nước, sống thân phận công chức, các vị chớ quên đồng tiền trả lương cho mình là từ tiền đóng thuế của nhân dân. Hãy làm việc, viết lách cho xứng đáng với đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, đừng thêm rồng vẽ rắn vào bài viết cho đẹp lòng lãnh đạo.

Đến đây, tôi nhớ nhà văn Nguyễn Minh Châu quá cố. Năm xưa, lúc sinh thời, nhà văn viết một bài báo lẫy lừng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì đổi mới văn học cũng đồng thời đổi mới đất nước. Nhan đề của bài báo là:

HÃY ĐỌC LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT NỀN VĂN NGHỆ MINH HỌA.

Xin mượn ý và chữ nghĩa của Nguyễn Minh Châu để nói với những nhà báo chân chính và cả những nhà báo chưa thể sống chân chính của nước ta, nhân sự kiện các báo An Ninh Thủ Đô, Hà Nội Mới, Đài PT-TH Hà Nội ngày 26/1/2008 đưa tin sai sự thật về Cuộc cầu nguyện của giáo dân Hà Nội tại Tòa Khâm Sứ ngày 25/1/2008, rằng:

HÃY ĐỌC LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT NỀN BÁO CHÍ TAY SAI, BẺ CONG NGÒI BÚT

Nguồn : DCCTVN

28 thg 1, 2008

Nguyễn Tiến Trung - Phỏng vấn hàng tuần của BBC

Phỏng vấn hàng tuần
Nguyễn tiến Trung
Nguyễn Tiến Trung, tốt nghiệp nghành công nghiệp thông tin tại Pháp, vừa được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự
Báo điện tử Người Lao Động mới đây đưa tin chương trình đài tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh triển khai tuy rằng có động lực thật đúng đắn , nhưng đã không phát huy dược những điểm mạnh và kết quả như mong muốn.

Bài báo này phản ánh được tình trạng nhiều cán bộ, trí thức nhận học bổng của nhà nước đi học hoặc tu nghiệp nước ngoài đã không trở về làm việc, hoặc nếu có trỏ về thì vì lý do nào đó, chỉ được ở lại làm việc trong một thời gian ngắn, cho dù họ có mong muốn cống hiến dến mức nào đi chăng nữa.

Đây cũng là tâm trạng của Nguyễn Tiến Trung, một thanh niên tốt nghiệp nghành công nghiệp thông tin tại Pháp, trở về nước được sáu tháng nay, và mặc dù đang đi làm , thì được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trong thời gian du học, anh Trung có viết một số bài phê phán thể chế chính trị tại Việt Nam hiện nay.

Anh Trung cho biết tối thứ ba tuần trước, ngày 22/01/2008, đoàn dân quân đã đến nhà Tiến Trung để thông báo Trung đã trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự, đợt tháng 3/2008.

Các bạn bè của Trung đi du học về hoặc các bạn đang học và làm việc tại Việt Nam không ai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cả.

Ngay khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 6/8/2007, Tiến Trung đã thông báo cho công an biết Trung là đảng viên của đảng Dân Chủ Việt Nam, với Tổng thư ký là giáo sư Hoàng Minh Chính, và Trung cũng là một thành viên của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ.

Theo Tiến Trung, việc quân đội nhân dân Việt Nam dù biết rõ Trung thuộc đảng Dân Chủ, không phải đảng Cộng sản, những vẫn quyết định gọi Trung nhập ngũ có ý nghĩa lớn.

Thứ nhất, việc mời một thanh niên dân chủ nhập ngũ đã phủ nhận những bài báo vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ đảng Dân Chủ, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ hay cả Phong Trào Dân Chủ trên báo chí của đảng Cộng sản.

“Bộ đội cụ Hồ” không bao giờ có thể chấp nhận những người bị gán là “phản động”, “cấu kết với ngoại bang”, “chống phá đất nước”, “cơ hội chính trị” gia nhập vào hàng ngũ
Nguyễn Tiến Trung

Thứ hai, sự việc này chứng tỏ đảng Cộng sản đã công nhận sự hoạt động công khai và hợp pháp của đảng Dân Chủ.

Việc đồng ý để một đảng viên đảng Dân Chủ có thể gia nhập quân đội chứng tỏ rằng đảng viên đảng Dân Chủ là những công dân tốt, là những người yêu nước chân chính, có như vậy mới đủ điều kiện gia nhập quân đội.

Thứ ba, lần đầu tiên trong lịch sử, “bộ đội cụ Hồ” sẽ là quân đội lưỡng đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng sản.

Điều này cũng chứng tỏ những luận điệu như các đảng phái khác nhau sẽ tranh giành nhau hay đánh nhau là sai trái.

Các đảng phái khác nhau, có quan niệm xây dựng đất nước khác nhau, nhưng luôn cùng chung mục tiêu là xây dựng và bảo vệ đất nước. Và do đó, quân đội có nhiều đảng hay Quốc hội có nhiều đảng là chuyện bình thường.

Trung cũng cho biết là đảng Dân Chủ hoạt động hoàn toàn hợp pháp vì không hề có điều luật nào cấm thành lập đảng.

Hơn nữa, thành lập đảng chính là để cùng nhau thực hiện những quyền căn bản của công dân như quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử, tự do lập hội và hội họp đã được Hiến pháp ghi nhận.

Còn về những khó khăn sẽ gặp phải trong quân đội, như chuyện phải thề “trung với Đảng, hiếu với dân”. “Đảng” ở đây được hiểu là đảng Cộng sản.

Trung cho biết là sẽ không thể thề “trung với Đảng” được mà sẽ thề là “trung với nước, hiếu với dân”.

Ngay khi cụ Hồ còn sống, cụ không bao giờ dám nói quân đội “trung với Đảng”, mà chỉ nói “trung với nước”. Việc tùy tiện sửa lại lời thề của người quân nhân là sai trái, đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Tiến Trung cũng cho rằng, trước hành động gây hấn xâm lược gần đây với Trung Quốc và Đài Loan về các vấn đề biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa, việc thanh niên biết các kĩ năng quân sự là cần thiết, phòng khi đất nước có chiến tranh. Do đó, Tiến Trung khẳng định sẵn sàng lên đường nhập ngũ, dù đang đi làm và đi học.

Trung cũng nêu ra một số vấn đề có thể gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền Việt Nam. Đó là việc đãi ngộ nhân tài nói riêng và sử dụng nguồn nhân lực nói chung.

Việc Trung, một thạc sĩ – kỹ sư máy tính tốt nghiệp tại Pháp trở về Việt Nam để xây dựng đất nước theo hướng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như chính đảng Cộng sản đang kêu gọi lại phải ra thao trường trong hoàn cảnh đất nước đang trong thời bình có thể sẽ gây tâm lý tiêu cực, hoang mang cho những du học sinh muốn trở về.

Hơn nữa, các công ty, kể cả trong và ngoài nước, đang hiện diện tại Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực cao cấp trầm trọng, ở đủ mọi lĩnh vực, trong đó có công nghệ thông tin.

Việc quân đội huy động cả vào nguồn nhân lực cao cấp trong thời bình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức thu hút đầu tư của Việt Nam.

Nguồn : BBC

Vì không thể khác




NGUYỄN VIỆN

VÌ KHÔNG THỂ KHÁC

Khi chúng ta đứng lên đòi lại tổ quốc

đòi lại đất

đòi lại biển

đòi lại nhà cửa, ruộng vườn

đòi lại sự công bằng

Chúng ta cũng đòi lại danh dự và tự do

Chúng ta cũng đòi lại quyền làm người chân chính

Khi chúng ta đứng lên đòi lại niềm tin

đòi lại công lý

Chúng ta cũng đòi lại an bình và tha thứ

Chúng ta cũng đòi lại sự thật

Chúng ta cũng đòi lại tiếng nói

của bao dung trước hận thù

Khi chúng ta đứng lên

chúng ta có thể chết

nhưng chúng ta vẫn phải đứng lên

vì không thể khác.

27.1.2008

27 thg 1, 2008

TIN BÁO KHẨN CẤP LIÊN QUAN TỚI TÒA KHÂM SỨ: NGÀY MAI SẼ CÓ BIỆN PHÁP MẠNH







HÀ NỘI --Tin từ Tòa Tổng Giám mục chiều hôm nay ngày 26.1.2008 (giờ Hà nội) cho biết UBND Hà Nội đã có văn thư cho Tòa Tổng Giám Mục yêu cầu thời
hạn cuối cùng là 5giờ chiều ngày Chúa Nhật 27.1.2008 phải tháo rỡ tất cả ảnh tượng mang về, nếu không sẽ có biện pháp mạnh.

Như vậy là chính quyền đã quyết định sẽ cưỡng chế và đàn áp giáo sĩ và giáo dân Hà nội những người đang cầu nguyện và bảo vệ các tượng ảnh tại Tòa Khâm Sứ.

Trong tinh thần hiệp nhất với Đức Tổng Giám Mục, với các Linh Mục và Nam Nữ Tu Sĩ và với Giáo Dân Hà Nội, xin tất cả Anh Chị Em tín hữu Công giáo hãy đến cầu nguyện với anh chị em giáo dân Hà nội tại Tòa Khâm Sứ và chứng kiến tận mắt cuộc đàn áp chắc chắn sẽ diễn ra.

Máu có thể sẻ chảy, nhưng sẽ là những chứng nhân cho Chúa, cho Sự Thật, cho Công Lý, và bảo vệ quyền Tự Do và Dân Chủ cho Quê Hương Việt Nam.

Quân đội hôm nay đã có mặt để nghe ngóng tình hình ở đây:




Nguồn : Vietcatholic
Nếu chiều nay tôi không trở về..

Thì có nghĩa là Trung Tướng của các bạn Đã Đi Xa. Không phải đi xa do lão Tê Cu chết tiệt ngứa tay, mà do tôi, đúng hơn là chúng tôi, đã muốn.

Đây là bài viết đầu tiên và chắc là duy nhất mà tôi không cố tình sai chính tả và không chửi bậy.

Chiều nay chúng tôi sẽ cùng nhau làm một việc lớn nhất trong suốt cuộc đời chả có gì đáng kể của mình, đó là bảo vệ Đức Tin mà Thiên Chúa toàn năng đã chọn chúng tôi trao gởi.

Chúng tôi sẽ có mặt tại Tòa Khâm Sư Hà Nội. Nhất định thế. Họ có thể bắn hoặc giã dùi cui lên cái sọ mềm của tôi. Tôi sợ chứ, nhưng mà cùng với tôi sẽ có biết bao giáo hữu. Tôi tin lắm. Tôi kêu gào chống đảng nặc danh và cô độc vì tôi chả biết tin ai, nhưng tôi đến với Chúa thì sẽ không lẻ loi như vậy.

Nếu ngày mai tôi không trở về..

Thì Anh Chị Em cứ bình thản sống và đàn đúm, cứ vui vẻ tham gia trò tình dục với cậu Thành Nam và chuyện bô lão với bác Giê Xút. Rồi mọi sự sẽ tốt đẹp. Các Hồng Vệ Binh, các nhà Dân Chủ, các Đảng Viên Ngoan Hiền, những Tên Phản Động, thảy đều là bạn của tôi.

Tôi xin lỗi những ai đã bị tôi chửi. Thực sự tôi không muốn thế, tôi chỉ hài hước thôi mà. Tôi cũng xin lỗi Anh Chị Em rằng tôi đã không bao giờ tiết lộ nhân thân của mình.

Tôi đã sẵn sàng.

Xin chào và chúc tất cả bình an.

26 thg 1, 2008

Một ngày làm việc ở CA P8.




Cuộc biểu tình sáng ngày 19/01/2008 trước Nhà hát Thành phố của CLB NBTD đã nhanh chóng bị dập tắt bởi rất nhiều lực lượng.Họ xông vào đòan biểu tình xé nát biểu ngữ,xô đẩy hành hung,cưỡng chế từng người đưa lên xe chở về phường Bến Nghé -Quận 1.

Một ngày làm việc ở CA P8.
Sau khi bị cưỡng chế từ cuộc biểu tình sáng ngày 19/01/2008 và bị thẩm vấn,khống chế tạm giữ cho đến 14h ngày 20/01/2008 mới lập biên bản tạm ngưng làm việc nhưng không đưa ra bất cứ văn bản nào cho lý do tạm giữ người,thu giữ đồ đạc của chúng tôi.
Ngay sáng hôm sau 21/01/2008 đến nay Điếu cày nhận liên tiếp 05 giấy mời làm việc của CA P8 Q3.
Sáng 25/01/2008 Điếu cày lên phường làm việc theo giấy mời.8h30 bắt đầu làm việc.Người làm việc với Điếu cày hôm nay giới thiệu là Nguyễn Văn Long,đội trưởng đội chống bạo động của CATP.Ngoài Long còn hai an ninh trẻ giúp việc ghi biên bản.Long lập lại những câu hỏi cũ từ nhiều ngày qua,ai tổ chức,ai in áo,ai in băng rôn,ai viết biểu ngữ... Điếu cày nói quy trình lập biên bản vi phạm hành chính đã kết thúc ở CA Phường Bến Nghé.Một hành vi vi phạm hành chính đã được lập biên bản theo NĐ 150 chỉ còn chờ ra quyết định phạt và đóng phạt là xong.Tại sao các anh liên tục gửi giấy mời và thẩm vấn? Long nói quy trình lập biên bản chưa xong và còn phải điều tra tiếp...
Đôi lúc cuộc thẩm vấn trở thành tranh luận và điều này không phù hợp với Long nên Long thường nổi nóng và buông ra lời đe dọa. Điếu cày nói đây thực sự là một cuộc thẩm vấn điều tra một hành vi phạm pháp chứ không phải làm việc với người vi phạm hành chính.Việc gọi làm việc liên tục là hành vi khủng bố sách nhiễu những người tham gia biểu tình để dập tắt tiếng nói của người dân.
Khoảng 10 sáng,trong lúc Điếu cày trả lời điện thoại của anhbasg thì Long đứng bật dậy xông tới giật điện thoại và tắt máy luôn.
Làm việc đến 11h30 Điếu cày yêu cầu được về nhà ăn uống và nghỉ ngơi,nếu cần thiết làm việc tiếp buổi chiều sẽ lên vào lúc 14h nhưng Long không chịu,buộc phải ăn ngủ tại phường.
Đầu giờ làm việc buổi chiều lại tranh luận về thủ tục làm việc của người nhận thư mời và hành vi làm việc của CA quá mức cho phép với người nhận thư mời. Điếu cày hỏi Biểu tình có phải vi phạm pháp luật không?Long nói có vi phạm pháp luật. Điếu cày hỏi luật nào? Long nói NĐ 38. Điếu cày nói CA Phường Bến Nghé đã lập biên bản vi phạm theo NĐ 150...

Long luôn luôn nổi nóng.Anh ta đe dọa:

Nếu anh còn ngoan cố chúng tôi sẽ mời anh làm việc đến khi nào xong ,giấy mời chỉ có giờ đến chứ không có giờ kết thúc.Anh cho thuê những căn nhà nào,đứng tên giấy phép kinh doanh ra sao chúng tôi sẽ lật lại hết,sẽ không ai dám thuê nhà của anh nữa.Những chỗ xây dựng có sai phạm chúng tôi sẽ lật lại để đập nhà anh...
Điếu cày nói đây là hành vi khủng bố nhằm bịt miệng những người tham gia biểu tình và dập tắt mọi tiếng nói chống xâm lược Tàu.Long nói 80 triệu dân chỉ có mấy người các anh,có ai đi theo các anh đâu??? Điếu cày nói vậy các anh không muốn dân Việt nam phản đối Tàu thì anh mua băng keo dán hết miệng 85 triệu dân lại.Long hùng hổ đứng lên đi qua đi lại rồi bất ngờ nói:
Hôm nay anh có mang máy ghi âm không? Điếu cày nói mang hay không là quyền của tôi,nhưng tôi thấy không cần thiết phải ghi âm.
Long nghi nghờ và kêu người an ninh trẻ đóng cửa lại.Long hất hàm ra hiệu cho họ đứng lên.Hai anh chàng an ninh miễn cưỡng khám hết người Điếu cày.Họ chẳng từ chỗ nào không sờ nắn.Kết quả là chẳng có gì.
16h Long lập một biên bản tạm ngưng làm việc và kêu một dân phòng lên làm chứng về việc kết thúc làm việc với Điếu cày.16h30' Điếu cày mới bước ra khỏi CA Phường.Kết thúc một ngày làm việc.

Long
Những ngày gần đây,lời dọa nạt của Long đang trở thành hiện thực.Điếu cày liên tục nhận được giấy mời của UBND P8 Q3.Các đòan kiểm tra đã xuống nhà Điếu cày để xem xét hiện trạng xây dựng,hạch hỏi đủ điều về cơ sở kinh doanh của Điếu cày đang hợp tác.Công an đến nhà không cần báo trước,tự tiện xông thẳng lên lầu hai nơi Điếu cày đang ở.Không biết họ còn định làm gì nữa đây????

24 thg 1, 2008

Tuyên bố về vấn đề Hoàng Sa- Trường Sa của Đoàn Luật Sư TPHCM - Một vài hình ảnh




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________


TUYÊN BỐ
VỀ VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



XÉT RẰNG vào ngày 2/12/2007 Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam;

XÉT RẰNG Việt Nam có chủ quyền bất khả xâm phạm đối với Hoàng Sa và Trường Sa cả về phương diện pháp lý (de jure) lẫn phương diện thực tế (de facto) theo Công pháp quốc tế; và

XÉT RẰNG chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã được ghi nhận rõ ràng trong nhiều tài liệu và chứng cứ lịch sử của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc và quốc tế.

VÌ NHỮNG LẼ NÊU TRÊN
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TUYÊN BỐ


THỨ NHẤT, quyết định phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa của Quốc vụ Viện Trung Quốc là sự phủ nhận lịch sử và bất chấp công lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.


THỨ HAI, Hoàng Sa và Trường Sa đã, đang và sẽ mãi mãi là lãnh thổ không tách rời và bất khả xâm phạm của Việt Nam cả về phương diện pháp lý (de jure) lẫn phương diện thực tế (de facto).

Ngày 5 tháng 1 năm 2008
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm





LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

Hình ảnh buổi đọc Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa

Ông Nguyễn Thành Tài tại Hội nghị (trước khi đọc Tuyên bố)

Luật sư Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trình bày lý do Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ra bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa

"Sông núi nước Nam, dân Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời."

Hàng ngàn cánh tay biểu thị sự quyết tâm và đồng thuận. (Tiếc quá! lãnh đạo TP về mất rồi!)

Yếu tố bất ngờ, đúng thời điểm và hợp pháp đã giúp cho buổi đọc Tuyên bố và biểu thị thái độ được thực hiện đầy đủ và đúng như mong đợi của hơn hai nghìn luật sư.

"Chúng ta biểu thị thái độ kiên quyết bảo vệ hai quần đảo thân yêu Hoàng Sa và Trường Sa!" ( LS Nguyễn Đăng Trừng - Chủ nhiệm LS Đoàn TP)

Luật sư Lê Công Định - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, người chấp bút bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa.

Nguồn : Blog LS Trừng Nguyễn

@ Bình luận :

Chắc quý vị không quên Ông Nguyễn Thành Tài đã đứng trước toàn thể SV-HS và " dõng dạc " hứa lèo chuyện gì vào ngày 09/12/2007 ... ?

Có lẽ biết mọi người không tin ông ta, nên ông ta cầm microphone đã hỏi

" Tại sao tôi tin các bạn mà các bạn không tin tôi"


Hehehe Không biết các bạn có tin không, chứ riêng tôi thì khẳng định 1 câu chắc như đinh đóng cột là ông ta đã " hứa cuội" ( tính đến thời điểm 1 tháng sau lời hứa cuội đó)

click to comment

Và 1 tháng sau chuyện gì lại xãy ra ...

Trước khi đọc bản Tuyên Bố về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa của LS Đoàn TP. Ông Tài có mặt tại hội nghị. Các bạn thử nhìn ở hàng ghế các luật sư ngồi phía sau nhé , mọi người đều hừng hực khí thế và chăm chú lắng nghe... Riêng bác Tài nhà ta ... trán nhăn nhăn ( hình như khuôn mặt có vẻ khá căng thẳng nhỉ ) Không biết tớ đoán có sai không nữa.

click to comment

click to comment

Bản tuyên bố này thành công rực rỡ với hàng ngàn cánh tay giơ lên từ các luật sư phía bên dưới tham dự hội nghị cũng như phía trên lầu. Đây là một sự khẳng định và đồng thuận cho bản tuyên bố nói trên. Hội nghị Diên Hồng của TK 21. Ấy thế mà, lại phát hiện ra.. vị đại diện của Lãnh đạo TP đã " bỏ về" hồi nào không hay. Xin nhìn và so sánh hàng ghế và vị trí ngồi của ông Tài (hình bên trên và vùng khoanh đỏ của hình bên dưới ).

Nếu là một lãnh đạo có lòng yêu nước tha thiết,có lương tâm, lương tri và trách nhiệm . Không ai " đành lòng " bỏ về trong lúc khí thế của mọi luật sư thành viên trong LS Đoàn TP hừng hực và quyết liệt trong vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước như vậy. Sự kiện ông Tài bỏ về giữa lúc Đoàn Luật Sư giơ tay biểu quyết này .. chúng ta nên đánh giá và nhìn nhận như thế nào đây ???

Có còn điều gì quan trọng và thiêng liêng hơn "hội nghị tuyên bố xác định chủ quyền Tổ Quốc" của LS Đoàn TP. Trong khi đó ông Nguyễn Thành Tài - Đại diện cho lãnh đạo thành phố được mời đến tham dự mà lại bỏ về bỏ về giữa buổi hội nghị. ???

Câu trả lời nhường lại cho các bạn


TrangDem

Công an đánh trọng thương giáo dân sau lễ mừng Thượng thọ ĐHY




HÀ NỘI -- Bây giờ là 1:30 trưa ngày 25/01/2008 (giờ Hà nội) và là 10:30PM chiều ngày 24/01 (giờ Los Angeles) chúng tôi được tin khẩn cấp sau đây: Sau Thánh lễ trọng thể mừng thượng thọ 90 tuổi và 60 năm linh mục của ĐHY Phạm Đình Tụng tại nhà thờ lớn Hà Nội, một số người sang cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ đã bị công an đánh trọng thương.

Hôm nay giáo dân cả địa phận về tham dự Lễ mừng, mỗi giáo xứ trong giáo phận có 10 đại biểu, cộng thêm giáo dân Hà Nội dự lễ cỡ chừng 3000 người. Trước lễ và sau lễ họ kéo sang Tòa Khâm Sứ đọc kinh. Nhưng khi sau lễ, có mấy người giáo dân nhảy vào bên trong để dâng hoa cho Đức Mẹ thì bị bảo vệ đánh chảy máu đầu, tịch thu máy quay phim, máy chụp ảnh và điện thoại, giáo dân đứng ngoài thấy vậy liền chui vào đánh lại bảo vệ để cứu người ra.

Tình hình nguy cấp, thế là cuối cùng giáo dân phá cửa sắt ùa vào bên trong, dựng một cây Thánh giá bằng sắt cao chừng 4m.

Phóng viên của chúng tôi đã điện thoại cho biết hỉện tình đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Trong những người bị đánh trọng thương có người tên là luật sư Lê Quốc Quân và một phụ nữ. Luật sư Lê Quốc Quân đã bị đánh dã man, máu từ tai chảy ra...

Cảnh tượng công an và bảo vệ rượt đuổi bắt người, những cảnh xô đẩy và đánh đập nhiều người ! Theo tin nhận được thì công an đã đánh người cách cực kì dã man.

Tại hiện trường Tòa Khâm Sứ các Cha Quế (linh mục chính xứ nhà thờ Chính Tòa Hà Nội) và các Cha Ly, Ruẫn và Phương cùng giáo dân nhất định ở lại hiện trường chờ giải quyết chứ không chịu về.

Hiện tình tại Tòa Khâm Sứ hiện rất còn đang vô cùng căng thẳng và bi đát... Cảnh sát liên tục tiến đến Tòa Khâm Sứ nhiều vô kể...

Máy hình và điện thoại di động của một trong những phóng viên chúng tôi cũng đã bị công an tịch thu! Tuy nhiên chúng tôi cũng đang liên lạc để thu thập những hình ảnh từ các người quen biết khác về những cảnh công an rượt đuổi bắt người và đánh đập dân chúng để trình bầy cho cả thế giới biết sự đàn áp trắng trợn những người dân hiền lành bị đánh đập chỉ vì họ cầu nguyện cho công lý.

VietCatholic News (Thứ Sáu 25/01/2008 02:20)

Hiện nay, 3:30PM ngày 25/01 tình hình đã tương đối ổn một cây Thánh giá lớn được dựng trước cầu thang lên tòa nhà chính chân được xây gạch và đầy hoa các chị dòng Mến Thánh giá Hà Nội và giáo dân đang bám trụ cầu nguyện để bảo vệ Thánh giá. Biên bản đã được ký nhận. Các cha đã ra về. Chỉ còn lại giáo dân đã căng lều để cầu nguyện dưới trời mưa lạnh. Xin thêm lời cầu nguyện để việc của Chúa được hoàn tất.

Hình ảnh trước thánh lễ, giáo dân cầu nguyện tại Tòa Khâm sứ và lực lượng rất đông công an chìm nổi...

HÌNH ẢNH DIỄN BIẾN SAU LỄ MỪNG THỌ
ĐỨC HỒNG Y PHẠM ĐÌNH TỤNG SÁNG 25.1.2008





Đang khi doàn người đi ra trước Toà Khâm Sứ cầu nguyện
thì một chị người Mường thản nhiên leo qua hàng rào sắt dâng hoa cho Đức Mẹ.
Chị bị bảo vệ rượt đuổi




Chúng truy đuổi chị vào phía quán phở và bọn con gái trong hình đánh đập chị







Giáo dân tràn vào phía quán phở bắt gặp
3 cô gái đánh chị người Mường trốn trong cầu tiêu










Đây là hình chụp lúc 6 giờ sáng trước Toà Khâm Sứ








Cây thánh giá này được dựng ngay trước bậc cấp lên xuống cửa chính TKS



Giáo dân chạy về phía cổng và phá cổng cho mọi người vào



Cổng mở, giáo dân tràn vào, trên loa có tiếng các cha gọi xe cứu thương
đến giúp những người bị bọn bảo vệ đánh.
Hiện nay các bảng "Nhà Văn Hoá" đã bị lột sạch

Nguồn: VietCatholic và Chuacuuthe.com

23 thg 1, 2008

Tôi mới bị giữ có một ngày mà con gái tôi hoảng hốt!




Song Chi
Như đã dự đoán trước, cuộc biểu tình nhằm tưởng niệm ngày 19.1.1974 Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc của nhóm CLB Nhà Báo Tự Do và bạn bè văn nghệ ngay trước Nhà hát Thành phố lúc 9:00 sáng đã bị dập tắt ngay và tất cả đều bị bắt. Lúc đó là khoảng gần 10:00.Thoạt tiên họ đưa cả nhóm về trụ sở Công an phường Bến Nghé, cứ hai người một được đưa vào một phòng riêng để lấy lời khai.
Tôi và Hào được đưa vào một phòng. Anh chàng công an làm việc với tôi khuôn mặt và thái độ khá là nhã nhặn, không như anh chàng làm việc với Hào, có vẻ lấc cấc. Cuộc làm việc lấy lời khai kéo dài đến quá 12:00. Về lý do, mục đích của việc "tụ tập đông người" theo như cách gọi của công an và chính quyền, tôi nói với anh chàng công an làm việc với tôi, đơn giản thôi, thứ nhất là vào ngày này năm 1974 Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, là người Việt Nam, chúng tôi muốn bày tỏ một thái độ nhằm tưởng niệm cái ngày đau đớn này, thứ hai nữa là cách đây mấy ngày, vào ngày 14.1.2008 tàu Trung Quốc đã đánh chìm một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam tại vùng biển Phú Yên và 9 thuyền viên đã bị mất tích (nhưng trên các phương tiện thông tin báo chí chính thức trong nước chúng ta chỉ dám đưa tin là "tàu lạ đã đánh chìm") và chúng tôi muốn chia sẻ với nỗi đau của gia đình những người có người thân bị mất tích. Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng tàu Trung Quốc bắn chìm tàu và bắn vào các ngư dân Việt Nam. Đơn giản vì theo như bản đồ lãnh hải mới của nhà cầm quyền Trung Quốc thì gần như toàn bộ vùng biển Đông này là của họ rồi và ngư dân Việt Nam đi đánh cá chỉ cần xa bờ một chút là họ bắn thôi. Trong khi đó thì trên các phương tiện truyền thông chính thức của phía Việt Nam lại không bao giờ nói rõ tình hình này nên người dân đánh cá nghèo ít học của Việt Nam làm sao mà biềt được. Trả lời câu hỏi về cái logo 5 cái còng và dòng chữ Pékin 2008 in trên cái áo đen mà tôi và mọi người đang mặc, tôi nói đó là biểu tượng tẩy chay Olympic Bắc Kinh của các nhà báo trên thế giới (chính xác là của tổ chức Các nhà báo không biên giới) họ nghĩ ra chứ chả phải chúng tôi nghĩ ra đâu, nhưng chúng tôi sử dụng nó như một sự phản đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh, vì thế vận hội Olympic là một hoạt động thể thao mang tính quốc tế và hòa bình, lẽ ra không nên được tổ chức ở một quốc gia mà tham vọng bành trướng bá quyền rất rõ và luôn luôn có âm mưu xâm lấn, bắt nạt các nước láng giềng yếu thế hơn. Anh chàng công an làm việc với tôi cũng thừa nhận rằng về chuyện Hoàng Sa và Trường Sa thì người Việt Nam ai ai cũng bức xúc như nhau thôi. Tôi hỏi thế thì tại sao Nhà Nước lại không để cho người dân được lên tiếng? Các luận điệu sợ bọn xấu sẽ lợi dụng cơ hội, kích động người biểu tình hoặc sợ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước theo tôi là rất không đúng. Nếu Nhà Nước cho phép biểu tình giống như ở các quốc gia khác, khi người dân muốn biểu tình về một vấn đề gì đó, họ chỉ cần làm đơn xin phép, nói rõ lý do, địa điểm, thời gian... Nhà Nước sẽ cử cảnh sát ra canh chừng trật tự. Không có một quốc gia nào trên thế giới cấm biểu tình một cách hòa bình cả. Chỉ trừ khi nào người dân có hành động bạo động thì cảnh sát mới can thiệp thôi. Còn chuyện sợ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao mới càng hài hước hơn nữa. Cái thằng đi xâm lược ngang nhiên chiếm đất chiếm biển của người khác nó có thèm sợ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước không mà trong khi mình bị xâm lược mình lên tiếng thì lại sợ ảnh hưởng? Tôi nói với anh ta, anh thấy đấy, ngay cả hai nước Nhật và Mỹ là đồng minh chơi thân với nhau như vậy mà hàng năm người dân Nhật vẫn tổ chức tưởng niệm ngày Hiroshima bị thả bom nguyên tử đấy thôi, hoặc ở rất nhiều quốc gia khác có quan hệ ngoại giao với Mỹ, khi Tổng thống Mỹ tới thăm, người dân họ vẫn tổ chức biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ, có ảnh hưởng gì đâu. Chuyện giữa hai Nhà Nước với nhau là một chuyện, còn thái độ của người dân là một chuyện, sao lại cứ sợ hãi như thế. Tôi cũng nói với anh ta, các anh thấy đấy, chúng tôi biểu tình phản đối Trung Quốc chứ có phải biểu tình chống đối Nhà Nước Việt nam đâu, cũng chả có hành động bạo động gì cả, một nhúm người thì làm đựơc gì ngoài một sự bày tỏ thái độ, một sự lên tiếng, một hành động có tính cách biểu tượng, thế mà còn bị cấm, bị bắt. Anh ta bảo chị nói bị bắt là nặng quá rồi đấy, chúng tôi chỉ mời về làm việc thôi, và chỉ phạt mọi người vì lý do " tụ tập đông người mà không xin phép" tức là vi phạm hành chính. Tôi hỏi thế thì ở nước mình có luật về biểu tình không mà bảo chúng tôi xin phép, nếu xin thì xin ở đâu anh chỉ cho tôi đi để lần sau chúng tôi sẽ xin phép trước, chứ chúng tôi cũng đâu có muốn biểu tình mà không xin phép như vầy để bị phạt vì tội không xin phép? Anh ta trả lời luật pháp nước mình chưa cho phép những chuyện tụ tập như thế này!

Có một chi tiết cần phải kể là ngay khi tôi vừa bước vào phòng làm việc, một nhân vật xuất hiện-chính là người mà tôi đã nhắc tới trong entry trước-con cá ngồi ngay bên cạnh Điếu Cày ở quán cafe vỉa hè trước mặt Nhà Văn hóa Thanh Niên mà ngay lúc đó tôi đã hỏi độp anh ta là tôi trông anh quen lắm! Tôi phải khen cho linh cảm của mình. Đúng anh ta là công an chìm. Thấy tôi, anh ta cũng nói liền: quen quá phải không. Tôi nói: thấy anh hôm trước là tôi đã biết mà. Tôi nghĩ là tôi thấy anh ít nhất là mười lần rồi đấy. Anh ta bảo chỉ mới có mười lần thôi sao. Tôi nói làm công an kể cũng khổ nhỉ. Lúc nào cũng phải đi theo canh chừng người khác ngồi uống cafe!

Đến khoảng 13:00 họ gọi tôi xuống dưới (phòng làm việc ở trên lầu), cả nhóm đều đang ở đó chỉ trừ bác Hoàng Hải tức Điếu Cày. Có một người đến, sau này tôi mới biết là Tòng - đại tá PA25. Họ bảo tôi lên xe taxi đi. Tôi chào mọi người và lên xe taxi cùng với hai công an đi kèm, họ đưa tôi về Trụ sở Công An phường 12 quận 3 là nơi tôi đang ký hộ khẩu. Tại đây còn có một anh chàng khác, vừa thấy tôi anh chàng bảo chị không nhớ tôi sao? Tôi đã từng ngồi với chị, với nhà văn Bùi Anh Tấn. Lúc đó tôi không biết anh chàng cũng là công an, bèn hỏi lại: Vậy à? Tôi không nhớ. Nhưng sao anh lại ngồi ở đây? Anh ta không trả lời. Lát sau mới biết anh ta cũng là công an PA25, anh ta, Tòng, thêm hai người nữa ngồi làm việc với tôi. Nhân vật tỏ thái độ thân thiện nhất là Tòng. Tòng nhắc biết tôi từ rất lâu, đã từng gặp tôi khi tôi vừa đi học ở Ấn về, gặp ở bên Hội Điện ảnh, nhưng trí nhớ tôi lại kém, tôi cũng không nhớ ra đã gặp Tòng rồi (trong khi đó dân công an như Tòng hay anh chàng bạn Bùi Anh Tấn kia có trí nhớ tốt thật, vậy mới làm công an được chứ). Tòng bảo rất ngạc nhiên khi gặp tôi trong trường hợp này vì anh ta biết tôi là một người từ thời làm nhà báo cho tới đạo diễn đều được tiếng là làm nghề nghiêm túc, có năng lực, sao bây giờ lại quan tâm tới chính trị thế này. Tôi hỏi anh ta trước những chuyện như Trường Sa, Hoàng Sa có người Việt Nam nào mà không bức xúc muốn lên tiếng không? Trong buổi làm việc, chủ yếu họ muốn hỏi tôi là cuộc biểu tình hôm nay do ai tổ chức, ai là người "cầm đầu", vì sao mà liên lạc đựơc với nhau... Tôi nói chả có ai tổ chức gì cả, chúng tôi cũng chẳng quen thân nhau chỉ biết nhau qua mạng, thậm chí tên thật, đời tư của nhau như thế nào cũng chẳng biết, còn về cái ngày này thì có gì đâu, ngay trên trang web BBC họ cũng đưa tin dự đoán sẽ có những cuộc biểu tình của người Việt Nam để kỷ niệm ngày 19.1.1974 mất Hoàng Sa kia mà. Còn báo chính thống thì ngay sáng nay trên tờ Thanh Niên cũng có bài nhắc đến sự kiện Hoàng Sa đó thôi. Họ hỏi tôi áo thun này ai in, biểu ngữ ai làm... tôi nói áo không phải do tôi in, nhưng đừng hỏi tôi ai làm, tôi không thích làm cái việc tố cáo, chỉ điểm người khác. Các anh hỏi tôi những việc gì tôi làm, tôi biết, tôi sẽ trả lời, còn về bản thân người khác và việc người khác làm, thì tôi không thích phải trả lời những gì liên quan đến người khác. Phải nói thật sự là thái độ của những người làm việc với tôi là nhã nhặn, có lẽ một phần vì từ trước tới giờ tôi chưa có hành động gì để bị xếp vào "thành phần đáng lưu ý " cả, thứ hai là vì như Tòng nói anh ta biết tiếng tôi là người có quá trình làm việc ở nhiều nơi thuộc cơ quan thông tấn báo chí cho tới truyền hình đều không có bất cứ vấn đề gì, không những thế còn đựơc xếp vào dạng làm nghề nghiêm túc, có học hành bài bản. Tôi cũng nói với anh ta tôi tham gia vào những việc này hoàn toàn do bức xúc muốn bày tỏ một thái độ đối với chuyện Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa thôi, bản thân tôi có công việc của mình, tôi không phải vì muốn làm những trò chơi nổi để lấy tiếng gì cả, thậm chí tôi biết thừa là việc lên tiếng như thế này còn ảnh hưởng đến công việc của tôi nữa là khác. Họ xoay sang cố tìm xem tôi có sự việc gì gây bất mãn cá nhân trong đời sống không, chẳng hạn như chuyện vì sao làm đến hai ba nơi rồi cuối cùng lại bỏ ra ngoài làm đạo diễn freelances, có phải vì bất mãn gì đó ở những nơi tôi đã làm việc không. Tôi nói chả có bất mãn gì cả, các anh không tin cứ kiểm tra lại những nơi tôi đã làm việc xem họ nhận xét về con người và năng lực của tôi như thế nào. Còn hiện tại vì sao tôi chọn con đường đạo diễn tự do vì nó thoải mái và tôi có thể cộng tác với bất cứ nơi nào tôi muốn, thế thôi.

Họ lại hỏi tôi về Hoàng Hải - chị nói là chị chỉ biết đến Hoàng Hải từ trang blog cá nhân của Hoàng Hải, vậy theo chị, chị thấy những bài viết trên blog của Hoàng Hải là đúng hay sai. Tôi lại nói đừng hỏi tôi nhận xét về người khác, ngay dù là bài viết. Họ bảo nhưng cái anh Hoàng Hải này đâu phải là nhà báo, anh ta đâu có học hành gì về nghề báo mà làm báo. Tôi nói thì có thể anh ấy là phóng viên ảnh, người ta vẫn có phóng viên chuyên đi viết bài và phóng viên ảnh đó thôi. Và cả hai dạng vẫn được gọi chung là phóng viên, là nhà báo. Thông qua thái độ của những người làm việc với tôi, tôi biết riêng với trường hợp Hoàng Hải họ đã lưu ý và lần này Hoàng Hải chắc chắn sẽ bị nặng hơn những người khác.

Tòng cũng nhắc tới tên một số văn nghệ sĩ đã và đang được "chính quyền lưu ý " như Nguyễn Viện, Trần Tiến Dũng, Trịnh Cung, Tuấn Khanh...

Dù sao thái độ của Tòng phải nói là nhã nhặn, còn nhân vật tự xưng là bạn của nhà văn Bùi Anh Tấn kia thì lấc cấc hơn. Anh ta còn bảo lẽ ra gọi Bùi Anh Tấn lên bảo lãnh tôi, tôi cười mà nói Bùi Anh Tấn thì chỉ là một người quen biết sơ với tôi thôi. Nhưng tôi cũng hỏi lại thế Bùi Anh Tấn cũng là PA25 là? Anh ta bảo trước kia thôi, còn sau này đã chuyển qua làm cho Nhà xuất bản. Dù sao qua chuyện này tôi mới thấy hóa ra chung quanh mình công an nhiều ra phết, nếu không đụng chuyện thì làm sao mà biết được ai là công an chìm, ai là PA25. Có vẻ như cả nước này công an và an ninh chiếm một tỷ lệ đáng kể trên tổng số dân!

Sau khi người công an (tên gì tôi không biết) viết biên bản, câu cuối cùng anh ta hỏi tôi là chị có thấy sự việc chị và mọi người làm hôm nay là sai trái không. Tôi nói không, tôi không thấy mình sai. Anh ta nói vậy chị khẳng định mình đúng chứ gì, chúng tôi muốn biết quan điểm cuối cùng của chị sau buổi làm việc ngày hôm nay để chúng tôi còn còn có hướng giải quyết về sau. Tôi hiểu ý anh ta. Tôi nói: về mặt tình cảm mà nói, việc chúng tôi làm ngày hôm nay là không sai. Vì anh cũng thấy, chúng tôi biểu tình để tưởng niệm ngày Hoàng Sa mất về tay Trung Quốc, mà rộng hơn là để phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc về vụ Hoàng Sa, Trường Sa chứ có phải biểu tình chống đối Nhà nước VN đâu, chúng tôi cũng chẳng có bất cứ một âm mưu hay hành động bạo động gì, cũng chẳng phải là một tổ chức câu kết với bất cứ tổ chức gián điệp nào ở bên ngoài cả. Cho nên về mặt tình cảm lẫn cả lý lẽ mà nói việc chúng tôi làm là không sai. Chúng tôi chỉ có thể bị các anh bắt lỗi về việc tụ tập mà không xin phép đó thôi! Lúc họ hỏi thêm chị có ý kiến gì, có điều gì muốn nói nữa không, tôi nói: có một điều tôi thấy chưa được, đó là khi các anh công an bắt chúng tôi lên xe, dù sao chúng tôi cũng là những người trí thức có học và biểu tình là biểu tình chống Trung Quốc, đâu phải bọn tội phạm gì đâu mà các anh lôi kéo, ném rồi quẳng mọi người lên xe như vậy, cứ mời về là chúng tôi về thôi, có ai định chạy đi đâu, có làm gi đâu mà phải chạy. Sao lại ứng xử như thế.

Cuối cùng họ cho tôi về vào lúc khoảng sau 19:00. Ngay lúc ngồi trên taxi, tôi đã nhận được điện thoại hỏi thăm của anh Cung Tích Biền. Về đến nhà thì biết là ngay từ buổi trưa, khi thấy tôi không về mà điện thoại thì bị tắt máy không liên lạc được, con gái tôi đã gọi cho các anh Phạm Viêm Phương, Cung Tích Biền, Nguyễn Viện để hỏi thăm. Sau đó các anh Cung Tích Biền và Nguyễn Viện có gọi về nhà tôi nữa để xem tôi về chưa. Bạn bè chắc gọi vào máy tôi nhiều mà không được. Lần lượt trong buổi tối và sáng hôm nay Nguyễn Viện, Tuấn Khanh, chị Thu - chị của Minh Ngọc, Lynh Bacadi, Nguyễn Hòa, Bùi Chát, Thanh Hải, Thuận... gọi cho tôi. Tôi mới biết Bùi Chát về trễ hơn tôi và sáng nay còn phải lên làm việc lại ở trụ sở công an. Còn Hoàng Hải cho đến giờ phút này - 15:00 ngày Chủ Nhật 20.1 vẫn chưa liên lạc được, chắc là vẫn chưa được về.

Tôi cũng được nghe là còn có những nhóm sinh viên khác cũng bị bắt ở những địa điểm khác, nhưng vì không biết ai để mà liên lạc được nên không biết tình hình ra sao. Ngay cả ở Hà Nội cũng có những nhóm sinh viên biểu tình trong ngày này và cũng bị giữ, không biết thế nào.

Buổi tối Việt Hùng của đài RFA có gọi cho tôi. Hóa ra Nguyễn Viện có thông báo cho họ và BBC về việc tôi bị tạm giữ. RFA nói muốn phỏng vấn tôi, nhưng tôi trả lời tôi thấy giữa lúc này mà nếu tôi trả lời cho các đài báo ở bên ngoài thì sự việc sẽ trở nên lớn chuyện hơn, trong khi bản thân tôi thấy chưa có gì nghiêm trọng cả. Hơn nữa sau một ngày ngồi làm việc ở trụ sở công an, thật sự lúc này tôi chỉ muốn được ngủ cho đỡ mệt thôi. Tốt hơn là anh có thể gọi và hỏi luật sư Thanh Hải cũng là người bị giữ như tôi. Sáng hôm nay tôi hỏi Thanh Hải thì Thanh Hải nói họ có gọi và Thanh Hải có trả lời phỏng vấn rồi.

Tôi mới bị giữ có một ngày mà con gái tôi hoảng hốt, gọi đi đây đi kia, chiều hôm qua đi học thêm ở LHP còn gọi điện thoại vể hỏi ngoại mẹ về chưa, sáng nay mắt nhắm mắt mở đã hỏi mẹ đâu rồi. Đúng là trong một gia đình đơn chiếc như gia đình tôi, chỉ có ba mẹ con bà cháu, nếu tôi có chuyện gì - như là bị xe tông hoặc ung thư chẳng hạn - thì mẹ tôi và con gái tôi cũng không biết sống làm sao đây, ai nuôi đây!
Nguồn : Da Màu

22 thg 1, 2008

Nỗi buồn mang tên Việt Nam!







Đạo diễn Song Chi

Tôi biết rằng đối với tôi và những người bạn đã tham gia cuộc biểu tình tưởng niệm 34 năm ngày Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc ngày 19.1.2008 (19.1.1974-19.1.2008) -một cuộc biểu tình ngắn ngủi trước khi bị dập tắt nhanh chóng, nỗi buồn lớn nhất, sự chua xót lớn nhất đó là vì sao chúng ta không được phép lên tiếng? Nỗi buồn đó tôi cũng đã đọc thấy trong những đôi mắt ngơ ngác của những em sinh viên học sinh trong những ngày 9.12, 16.12 vừa qua khi những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và một số văn nghệ sĩ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa đã bị cản trở, làm khó dễ và sau đó là đủ mọi biện pháp đã được áp dụng để ngăn chặn ngay từ đầu. Vì sao? Vì sao chúng ta không được phép lên tiếng ngay cả khi lẽ phải thuộc về dân tộc ta? Có những lúc tình cờ đôi mắt ngơ ngác của một em sinh viên nào đó rơi trúng vào tôi, tôi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt em như em cũng đọc thấy sự chua xót trong tôi, và càng chua xót hơn nữa là cả hai cùng có câu trả lời nhưng thể nói lên lời. Thôi em ơi hãy về nhà lo học hành, làm một đứa con ngoan của ba mẹ thậm chí không lo học hành cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian và tuổi trẻ của chính mình, tham gia vào mấy chuyện này làm gì không có lợi. Còn tôi ơi tôi cũng nên đi về nhà làm công việc của mình lo kiếm tiền lo kiếm danh, tham gia vào mấy chuyện này làm gì không có lợi.

Chính cách sử sự của Nhà Nước VN trong suốt những ngày qua đã làm cho bất cứ người dân Việt Nam nào nếu còn quan tâm đến vận mệnh đất nước đều cảm thấy chua xót, cay đắng, nhục nhã. Đồng thời, những ai nếu còn rơi rớt chút ngây thơ do đã được giáo dục theo kiểu một chiều, bưng bít thông tin quá lâu, ắt hẳn cũng tỉnh ngộ ra ít nhiều. À thì ra ngay cả biểu tình bộc lộ lòng yêu nước và là một phản ứng tối thiểu cần phải có của một dân tộc trước họa xâm lăng rành rành trước mắt của một nước khác mà còn “không được phép”, còn bị ngăn cấm thì hy vọng gì biểu tình để phản kháng trước bất cứ chuyện gì là nguyên nhân gây nên sự phi lý, bất công trong xã hội, hoặc đụng chạm đến quyền tự do, dân chủ, quyền con người trong xã hội, hoặc kéo lùi tiến trình phát triển của đất nước và có hại cho vận mệnh của quốc gia, của dân tộc…?

Trong những ngày này, trái tim của bao người Việt Nam đang rỉ máu. Nỗi đau bị cướp đất cướp biển ngay trước mắt, nỗi lo họa xâm lăng lâu dài, nhưng đau đớn hơn là thái độ hèn nhát đến không hiểu nổi của chính quyền và sự vô cảm, dửng dưng của rất nhiều người cùng là đồng bào với mình. Có một điều nghĩ cũng lạ lùng, bao nhiêu năm qua, máu xương của dân tộc này đã phải đổ xuống quá nhiều, và những vết thương trong lòng người còn nhiều hơn, một dân tộc như vậy lẽ ra phải ngộ ra, tỉnh ra với một lực phản tỉnh cực kỳ mạnh mẽ để không được phép sai lầm nữa. Vậy mà…chưa bao giờ trong lịch sử, những người lãnh đạo đất nước lại hèn nhát, bảo thủ đến cùng như lúc này-thà mất nước chứ nhất định không chịu từ bỏ con đường sai, không chịu mất quyền lực, và chưa bao giờ mỗi lần con số ít ỏi những người dân Việt dám cất lên tiếng nói lương tâm lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi giữa cộng đồng và bất lực như lúc này!

Nếu nói tính cách của con người làm nên số phận thì tính cách của một dân tộc cũng tạo nên số phận của chính dân tộc đó. Dân tộc tôi, bất hạnh thay, là một dân tộc cạn nghĩ, cục bộ, hay chia rẽ, lại thêm chưa hề được hưởng một nển dân chủ thực sự bao giờ nên cũng chưa hề biết sử dụng đúng nghĩa quyền công dân và quyền làm người của mình. Dân tộc tôi, bất hạnh thay, trong mọi lĩnh vực đểu hiếm hoi người tài, chính trị cũng vậy, không có nổi ít nhất một nhân vật biết (hoặc dám) chọn một con đường đi khôn ngoan hơn rộng rãi hơn cho dân tộc, biết (hoặc dám) đặt vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc lên trên quyền lợi của một giai cấp một đảng phái.

Vậy cho nên em ơi hãy về nhà lo học hành hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình lo bon chen kiếm chút tiền kiếm chút danh như phần đông những người khác đang sống quanh tôi. Bởi vì nếu em hay tôi hay bạn bè tôi còn tiếp tục bức xúc muốn lên tiếng muốn bày tỏ thái độ công dân lòng yêu nước hay bất cứ một cảm xúc nào khác, sẽ nhận được gì chúng ta đều biết trước. Nhưng sự cay đắng lớn nhất nhiều khi không phải từ những gì chúng ta phải nhận từ phía chính quyền mà từ những người chung quanh.Người ta sẽ nhìn chúng ta như những kẻ rỗi hơi thừa giờ đi làm những việc tào lao, những kẻ thiếu khôn ngoan hoặc cố tình lập dị, hoặc bất tài, thất bại, có điều gì bất mãn cá nhân nên đâm ra bất mãn xã hội, còn nếu ta không thất bại mà lại có chút thành đạt trong công việc của mình, thậm chí thuộc loại có tiền thì chắc là…muốn chơi trội để gây chú ý! Người ta sẽ khuyên chúng ta thôi hãy lo làm việc của mình đi, nếu chưa có bằng cấp thì lo đi kiếm cái bằng đi nếu chưa có tài sản thì lo đi kiếm tiền đi nếu chưa có gia đình thì lo đi lấy vợ lấy chồng đi, làm gì cũng đựơc, chuyện lớn đã có Nhà Nước lo.

Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc đã quen được giáo dục để suy nghĩ theo một chiều, quen sống trong bạc nhược, sợ hãi, luôn luôn tự biên tập, tự kiểm duyệt chính mình, chỉ muốn an thân, gần như vô cảm trước mọi chuyện đang xảy ra ngay trên đất nước mình, mất lòng tin vào mọi thứ và chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau? Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà trong xã hội những sự vô lý bất công bất bình thường nhất cũng trở thành bình thường còn điều tốt đẹp, sự tử tế, tính trung thực, lòng dũng cảm lại trở thành hiếm hoi? Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà ngay cả khi lòng tự cường, tinh thần tự tôn vừa mới được nhen nhúm đã lại bị vùi dập phũ phàng?

Thôi mà em ơi nghĩ đến những chuyện đó làm gì hãy về nhà lo học hành hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình lo bon chen kiếm chút tiền kiếm chút danh sống đời yên ấm, rồi nếu có bức xúc lắm chuyện xã hội thì ta có thể chửi đổng trong những buổi ngồi quán café quán nhậu với bạn bè, chửi như thế vừa hả tức vừa được tiếng quan tâm đến xã hội mà lại không thiệt hại gì, ta cũng có thể tha hồ nói về dân chủ nhân quyền tự do trong những cuộc nhậu, nói thôi và đừng làm gì hết.

Nhưng...liệu em và tôi có sẽ chấp nhận sống như thế không?



21 thg 1, 2008

Thơ Trần Mạnh Hảo.




( Kính tặng nữ đạo diễn điện ảnh Song Chi, nhà văn nữ Trang Hạ và anh chị em từng bị “ Công an Nhà Nước ta” bắt vì yêu nước vô tổ chức, dám biểu tình chống Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa)

Những ngày này

Tổ Quốc là cá nằm trên thớt

Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn

giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

Biển Đông bị bóp cổ

Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử

biển đập nát bờ

Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

Tuổi trẻ mít -tinh

đả đảo Trung Quốc xâm lược !

Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình

Sông Bạch Đằng bị bắt

ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường

ải Chi Lăng bị bắt

gò Đống Đa nơi giặc vùi xương

sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !

Có nơi đâu trên thế giới này

như Việt Nam hôm nay

Yêu nước là tội ác

biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

Các anh hùng dân tộc ơi !

Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !

nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !

ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :

“ Bên kia biên giới là nhà

Bên đây biên giới cũng là quê hương !”

Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !

Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc

Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều

tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !

Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !

T.M.H.

Sài Gòn 20-01-2008

PS: Sau khi tham gia biểu tình Điếu cày bị giữ từ 9h30 sáng ngày 19/01/2008 đến 14h ngày 20/01/2008.Bị thu giữ nhiều đồ đạc nhưng CA P Bến Nghé không đưa ra biên bản vi phạm hành chính,quyết định tạm giữ hành chính, biên bản thu giữ đồ của Điếu cày và nhiều anh chị em khác.

Điếu cày phản đối CA P Bến Nghé và yêu cầu phải cung cấp các văn bản trên từ 14h đến 16h30 nhưng họ viện đủ cớ không cung cấp văn bản.

Sáng ngày 21/01/2008 vào lúc 7h40 CA P8 Q3 đưa giấy mời làm việc vào lúc 8h ngày 21/01/2008.Chỉ đưa giấy mời trước 20' nên Điếu cày không kịp phục vụ.

Chiều ngày 21/01/2008 CA P8 Q3 đưa giấy mời làm việc thứ hai vào lúc 8h ngày 22/01/2008.Lý do làm việc về việc vi phạm hành chính mặc dù quy trình xử lý vi phạm hành chính đã kéo dài hơn 30h tại CA P Bến Nghé.Không biết CA P8 Q3 còn kéo dài quy trình này đến bao giờ?Và có đưa biên bản vi phạm hay quyết định cho Điếu cày không?

Điếu cày!

Sáng nay 22/01/2008 Điếu cày lên làm việc từ 8h30' đến 10h30'.Tạm ngưng làm việc và Điếu cày nhận tiếp giấy mời thứ ba hẹn làm việc lúc 8h sáng ngày 23/01/2008.Lý do : Giải quyết vụ vi phạm ngày 19/01/2008.

DSC07360
Ngày 21/01/2008
DSC07361
Ngày 22/01/2008
DSC07362
Ngày 23/01/2008

Thông báo : Cầu nguyện hiệp thông tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon






“Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa.
Và Chúa, chính Chúa, Người sẽ ra tay”

Thời gian : Chiều Thứ Tư ngày 23 tháng 01 năm 2008, vào lúc 15g30

Địa điểm : Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon - 38 Kỳ Đồng P.9 Q.3

Giới gia trưởng, giới hiền mẫu, gia đình Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon
sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện hiệp thông với Giáo Phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà.

Chủ đề của buổi cầu nguyện là : “Cầu cho Công lý và Hòa Bình”.

Buổi cầu nguyện sẽ được Cha Bề trên chánh xứ, Tu viện Trưởng Saigon chủ sự.

Kính mời anh chị em tín hữu tham dự.

18 thg 1, 2008

THƯ CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM ỦNG HỘ CÁC CUỘC TUẦN HÀNH, BIỂU TÌNH




THƯ CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM ỦNG HỘ CÁC CUỘC TUẦN HÀNH, BIỂU TÌNH

YÊU NƯỚC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

Nhà giáo Nguyễn Văn May

Đại học bách khoa - Hà nội

Nhà giáo Nguyễn Thượng Long

THPT Trần Hưng Đạo –Hà đông –Hà tây

Nhà giáo Vũ Hùng

THCS Bích Hòa –Hà đông –Hà tây

Nhà giáo Phan Văn Hùng

THPT Quang Trung – Hà đông –Hà tây

Các em học sinh, sinh viên thân mến,

Những ngày tháng vừa qua , xã hội Việt nam đã có bước đổi thay rất lớn , mang một tính chất bước ngoặt cho việc xây dựng xã hội dân sự cho nước ta. Học sinh, sinh viên đã dũng cảm bước qua được cái rào cản của sự dè dặt, thiếu tự tin để cùng nhau xuống đường tuần hành biểu tình chống sự bành trướng, xâm lấn, cướp đất đai nước ta trong những ngày 9/12 và 16/12/2007.

Hành vi của Quốc vụ viện Trung quốc trong ngày 2/12/2007 ra quyết định thành lập đơn vị hành chính Tam sa bao gồm cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của nước ta là một hành động để mở đường cho việc thôn tính toàn bộ khu vực Biển đông, thềm lục địa và hai quần đảo này của nước ta một cách trắng trợn, bất chấp các công ước Quốc tế cũng như bằng chứng lịch sử về lãnh thổ bất khả xâm phạm của Việt nam ta.

Quần đảo Hoàng sa của nước ta bị Trung quốc dùng vũ lực chiếm đoạt ngày 19/1/1974 đến nay chúng ta vẫn chưa đòi lại được, thì nay chúng lại tiếp tục leo thang mức độ cao hơn để nhằm một lần nữa xâm lược đất đai của Tổ tiên chúng ta để lại. Chính phủ nước ta đã hàng trăm lần tuyên bố về chủ quyền không thể chối cãi của ta với các quần đảo này, nhưng vẫn còn rất yếu ớt và thụ động. Với sức trẻ, lòng yêu nước tột cùng và nhiệt huyết đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ của toàn thể học sinh, sinh viên đã một phần nào làm cho chính phủ các cơ quan chính quyền nước ta phần nào cứng rắn lên nhiều như UBND Đà nẵng cũng đã ra nghị quyết, các cơ quan chính quyền cũng đã chuẩn bị hồ sơ để đưa ra Liên hiệp quốc giải quyết sự việc này….

Để thúc đẩy hơn nữa phong trào đấu tranh đòi Trung quốc hủy bỏ quyết định Tam sa và trả lại Hoàng sa cho nước ta, các em học sinh, sinh viên đã cùng mọi tầng lớp người dân trong nước đã quyết định đúng đắn là sẽ tuần hành, biểu tình trong ngày 19/1/2008 và những lần tiếp theo nữa để chứng tỏ lòng yêu nước và gây áp lực để đòi đất đai cho đất nước. Là những nhà giáo đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ cho nền giáo dục nước nhà , chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định trên của tất cả các em , những việc làm đó hoàn toàn là hợp Hiến, hợp pháp…và với những suy nghĩ đạt đến độ chín như các em hiện nay thì việc nhận rõ việc biểu tình, tuần hành một cách ôn hòa là hành động đứng bên cạnh chính phủ, đứng bên cạnh nhân dân để giải quyết công việc chung của Tổ quốc. Vừa qua có một số văn bản, công văn của một vài trường đại học, hay của bộ đại học…gửi đến các em nhằm mục đích ngăn cản sự cống hiến công sức, trí tuệ của lớp trẻ cho đất nước, nhưng như các em biết đấy, các văn bản này hoàn toàn không phải là văn bản quy phạm pháp luật , không thể dùng các văn bản này để cấm đoán các quyền cơ bản của con người đã được quy định trong hiến pháp và các tuyên ngôn về nhân quyền mà nước ta đã ký kết. Tuy nhiên các em cũng nên thông cảm với những người thầy đã ra những văn bản trên bởi vì những đồng nghiệp đấy của chúng tôi không phải là không yêu nước, nhưng vì các thầy ấy không phải là nhà giáo đơn thuần để toàn tâm toàn ý vào việc truyền đạt tri thức, lẽ sống…cho các em mà các thầy ấy còn là những người làm chính trị độc quyền nên dù sao chăng nữa các thầy ấy cũng bị các áp lực từ phía khác nữa mà bắt buộc phải tuân theo.

Dù sao chăng nữa, chúng tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ các em và thật tự hào khi được sát vai hòa cùng tuổi trẻ yêu nước trong các cuộc tuần hành, biểu tình sắp tới.

Rất cám ơn các em, hành động của các em đã làm cho chúng tôi trẻ lại và chúng tôi hy vọng tràn trề vào một thế hệ mới – những chủ nhân tương lai của đất nước vừa giỏi chuyên môn vừa có trách nhiệm với giang sơn gấm vóc, trách nhiệm với tương lai tiến lên phía trước của dân tộc ta.

Hà nội, ngày 15/1/2008.