15 thg 2, 2008

Hoa Kỳ ngợi ca ông Hoàng Minh Chính

Đại sứ Mỹ Michael Michalak nói ông rất kính trọng ông Hoàng Minh Chính
Đại sứ Hoa Kỳ tại VN ông Michael W. Michalak
Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội Michael Michalak vừa ra tuyên bố ngày hôm nay 15 tháng 2 năm 2008, về sự ra đi của ông Hoàng Minh Chính, nguyên Tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam.

Tuyên bố được đưa ra một ngày trước đám tang ông Hoàng Minh Chính. Bản thông báo báo chí này nêu phát biểu của ông Đại sứ và có các nội dung như sau:

"Tôi rất buồn khi được tin ông Hoàng Minh Chính qua đời. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của mình đến gia đình ông."

"Ông Hoàng Minh Chính là một nhà yêu nước chân chính và là một người Việt Nam tự hào. Tôi đã có vinh hạnh gặp ông tháng 12 năm ngoái và đã có dịp bày tỏ sự kính trọng đối với những nỗ lực trọn đời của ông vì đất nước và nhân dân thân yêu của mình."

"Ông Hoàng Minh Chính đã chiến đấu với căn bệnh ung thư, căn bệnh mà cuối cùng đã lấy đi sinh mạng của ông, với phẩm giá và lòng can đảm cũng như khi ông chiến đấu cho quyền của mọi người dân Việt Nam."

"Là một trong những người lãnh đạo chủ chốt trong cuộc chiến giành độc lập của Việt Nam, ông đã tiếp tục đấu tranh trong suốt đời mình để tiếng nói của những người dân Việt Nam được lắng nghe."

Là một trong những người lãnh đạo chủ chốt trong cuộc chiến giành độc lập của Việt Nam, ông đã liên tục đấu tranh trong suốt đời mình để tiếng nói của những người dân Việt Nam được lắng nghe
Đại sứ Michael W. Michalak

"Tôi thực sự hy vọng những di sản ông để lại sẽ tiếp tục được phát huy và là minh chứng cho tình yêu và sự tận tâm bất diệt của Hoàng Minh Chính đối với nhân dân Việt Nam."

Bản thông cáo được công bố gần một tuần kể từ khi ông Hoàng Minh Chính qua đời.

BBC Việt ngữ đã đặt câu hỏi về động thái được cho là hơi chậm trễ này và được bà Angela Aggeler, quan chức phụ trách quan hệ đối ngoại của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, giải thích:

"Những gì được viết trong bản thông cáo của đại sứ Hoa Kỳ đã tự thể hiện đầy đủ nội dung. Việt Nam vừa có kỳ nghỉ Tết và Toà Đại sứ Hoa Kỳ đóng cửa cho tới Thứ Ba và vừa mở cửa làm việc trở lại."

Cho nên việc ra thông cáo vào hôm nay, theo bà, là điều bình thường dễ hiểu.

Quan chức đối ngoại này của Sứ quán Mỹ cho biết là bà hiện chưa có thông tin về kế hoạch cụ thể do Phòng Chính trị của Sứ quán phụ trách, về việc Đại sứ có cử người tới dự đám tang ông Hoàng Minh Chính ngày 16.02 hay không.

Nước Mỹ và dân chủ ở Việt Nam

Bà Angela Aggeler cũng cho biết quan điểm của phía Hoa Kỳ đối với phong trào dân chủ tại Việt Nam sau cái chết của ông Hoàng Minh Chính.

Hoa Kỳ luôn nói và hy vọng từng cá nhân mỗi người tại Việt Nam đều được phép bày tỏ quan điểm một cách tự do. Cho dù đó là những quan điểm khác nhau.

Ông Hoàng Minh Chính tại Mỹ tháng 9 năm 2005
Ông Hoàng Minh Chính phát biểu trong một chuyến thăm ở Mỹ năm 2005

Trong chuyến thăm của mình tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2005, ông Hoàng Minh Chính đã nêu ra hai ví dụ mà theo ông là để chứng minh cho hành động đàn áp tôn giáo.

Ông nói rằng hai vị tăng lữ cao cấp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hoà thượng Thích Quảng Độ và hoà thượng Thích Huyền Quang, bị quản chế nghiêm ngặt.

Theo ông Hoàng Minh Chính, phong trào dân chủ trong nước cùng các giáo hội tôn giáo lâu nay đã yêu cầu chính quyền Việt Nam phải có đối thoại một cách hoà bình, bình đẳng, văn minh, nhưng không được chấp nhận.

Ông Chính cho rằng những người đấu tranh đòi hỏi phải có dân chủ ngay lập tức

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc giục các nhà lãnh đạo, thúc giục những người mà ngài Đại sứ có dịp trò chuyện, là hãy để cho tất cả người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm riêng của mình một cách tự do.

Nguồn : BBCVietnamese.com

14 thg 2, 2008

Tang Lễ Cụ Hoàng Minh Chính

Tang Lễ Cụ Hoàng Minh Chính

Thời gian: 9h30, ngày 16.02.2008 (mồng 10 Tết)

Địa chỉ: Nhà Tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn

44-Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Việc tổ chức tang lễ (đón tiếp khách, tiếp nhận vòng hoa, đọc điếu văn, tiễn đưa linh cửu…) sẽ được gia đình đảm nhiệm.

Kính mời đồng bào, anh chị em đến mặc niệm thắp nhang để tưởng nhớ đến người quá cố đã hy sinh cả một đời tranh đấu vì nền độc lập quốc gia và đấu tranh cho tự do dân chủ hóa đất nước, đến tận hơi thở cuối cùng

Thông báo cập nhật:

  • HN, 14.02.2008, 7 giờ sáng: Theo lời chị Trần Thị Thanh Hà, trưởng nữ của Cụ Hoàng Minh Chính, các cơ quan an ninh vẫn tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ lên gia đình, đòi chuyển thi hài của Cụ trở qua lại nhà tang lễ của Bộ Quốc Phòng trên đường Trần Thánh Tông. Gia đình đang bị áp lực !!! Mong các cơ quan truyền thông trên thế giới ủng hộ tinh thần ! Nếu không có gì trở ngại Tang lễ vẫn được cử hành như đã dự định. Luật sư Trần Lâm sẽ là người đọc điếu văn trong tang lễ.

  • HN, 13.02.2008: Việc chuyển thi hài cụ HMC từ nhà lạnh bệnh viện Hữu Nghị sang nhà lạnh bệnh viện Thanh Nhàn đã hoàn tất theo ý nguyện của cụ khi còn sống, tuy có sự níu kéo từ các cơ quan an ninh để cho tang lễ được cử hành tại nhà tang lễ Trần Thánh Tông của nhà nước.

GIÁO SƯ HOÀNG MINH CHÍNH
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

1920 - 2008

Tiểu sử Gs. Hoàng Minh Chính:

Gs. Hoàng Minh Chính tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1920 (một số tài liệu ghi 1922) tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Cụ sinh ra trong một gia đình nhà giáo yêu nước, các con cái đều được đưa lên ăn học tại Hà Nội.

Cụ tham gia cách mạng năm 1936, từ khi còn học ở trường Trung học Thăng Long. Cụ tham gia Đoàn Thanh Niên Phản Đế Đông Dương, in truyền đơn, in báo phân phát cho các cơ sở cách mạng - Năm 1939 Cụ tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương (sau thành Đảng Lao Động Việt Nam (1951-1976) và bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam)

  • Tháng 10/1940 Cụ bị chế độ thực dân Pháp bắt, đưa ra toà án binh xét xử 10 năm tù biệt xứ, 10 năm khổ sai . Tại nhà tù Sơn La Cụ luôn là đại diện tù nhân đi đấu tranh với bọn cai ngục.

  • Năm 1943, chính quyền Pháp dự định chuyển tù nhân từ Sơn La về Hoả Lò để đưa đi Côn Đảo. Cụ đã cùng anh em vượt ngục, ra ngoài tiếp tục hoạt động và tham gia Đại hội Quốc dân Tân Trào.

  • Cách mạng Tháng 8 thành công, Cụ làm Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam

  • Kháng chiến toàn quốc bùng nổ tháng 12/1946, Cụ tự nguyện xung phong tổ chức và lãnh đạo Đại Đội Quyết tử quân, tập kích nhiều trận vào sân bay Gia Lâm, Cụ bị thương nặng được đưa về điều trị tại bệnh viện Thanh Hóa . Đến nay vẫn còn di chứng tổn thương thần kinh tê buốt một cánh tay đến tận cuối đời.

  • Năm 1947, Cụ trở lại công tác Bí thư Đảng Đoàn Trung Ương Đảng Dân Chủ, kiêm Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam.

  • Năm 1948 Cụ được cử sang phụ trách ban Thanh vận Trung ương, trực tiếp làm Bí thư Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc Trung Ương, rồi làm Tổng đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

  • Năm 1957 Cụ được cử làm Trưởng đoàn Cán bộ cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam sang học tại trường Đảng cao cấp ở Liên Xô.

  • Năm 1960, Cụ từ Liên Xô về nước, được Đảng CS giao nhiều nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao nhưng Cụ đề nghị được xây dựng Viện Triết học đầu tiên thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội.

  • Những năm sau, Cụ và một số cán bộ cao cấp của Đảng CS đã nhận thức ra đường lối đổi mới do Liên Xô khởi xướng và đề đạt với Đảng CS cần thiết phải sửa đổi để xây dựng đất nước tiến kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại, nhưng Cụ bị kết tội là “Xét lại chống Đảng”.

  • Năm 1967 Cụ cùng một số cán bộ cao cấp viết bản kiến nghị gửi lên Đại Hội III của Đảng , đề xuất những ý kiến theo đường lối đổi mới của Liên Xô – chống giáo điều Trung Quốc . Cụ bị bắt đi tù 5 năm không xử án , sau đó quản chế 3 năm tại Sơn Tây. Cụ chính thức không còn là đảng viên đảng CS kể từ đây.

  • Năm 1981 Cụ viết bản kháng cáo về vụ “ Xét lại chống Đảng” và đề nghi đường lối đổi mới đối với đất nước gửi Quốc Hội và các cơ quan nhà nước . Cụ bị bắt lần thứ 2 đi tù 6 năm không xử án sau đó quản chế 3 năm tại nhà .

  • Năm 1995 Cụ tham gia vào việc gửi kiến nghị cho các cơ quan nhà nước đề nghị sửa đổi đường lối xây dựng đất nước, Cụ bị bắt lần thứ 3, bị kết án tù 1 năm

  • Đầu năm 2000, Cụ gửi thư ngỏ cho các lãnh đạo thế giới và trả lời phỏng vấn , nói rằng ở Việt Nam chưa có tự do báo chí, tự do ngôn luận..., đồng thời tham gia thành lập "Nhóm Dân chủ" (2000), tiền thân của Phong Trào Dân Chủ (6/2005), và Hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng (2002).

  • Tháng 8 năm 2005, Cụ được chính quyền HK can thiệp sang Mỹ chữa bệnh. Nhân dịp này Cụ tận dụng thời gian để vận động dân chủ cho Việt Nam tại hải ngoại. Trở về nước, Cụ vận động và hướng dẫn viết Bản Tuyên ngôn Dân chủ đầu năm 2006.

  • Tháng 6-2006 Cụ tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam nhằm mục đích xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, đoàn Kết, phát Triển. Bị bệnh trầm trọng phải vào nhà thương, nhưng Cụ vẫn tiếp tục làm việc để gầy dựng và chuẩn bị cho một thế hệ lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ. Đồng thời viết nhiều bài nghiên cứu tâm huyết cuối đời về hướng đi tương lai của đất nước.

  • Ngày 7 tháng 2 năm 2008, nhằm ngày Mùng Một Tết Mậu Tý vào lúc 23h08 Cụ trút hơi thở cuối cùng. Cụ ra đi để lại biết bao sư kính phục ngưỡng mộ cho người còn lại .

Cuộc đời của Cụ là một chuỗi dài những năm tháng đấu tranh gian khổ, chiến đấu liên tục vì nền độc lập của đất nước, và Cụ là một chiến sỹ kiên cường đấu tranh cho tự do dân chủ hóa đất nước, đến tận hơi thở cuối cùng.

Các Báo ngoại quốc và trong nước đưa tin về sự ra đi của Gs. Hoàng Minh Chính:

Điện Phân ưu của Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ ED ROYCE

Điện Phân ưu của Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ ED ROYCE
về sự ra đi của Giáo sư HOÀNG MINH CHÍNH

Kính gửi toàn thể Đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam (DPV) và tất cả những người yêu chuộng hoà bình, dân chủ tại Việt Nam:

Với lòng thành thật nhất, tôi ngỏ lời chia buồn về sự ra đi của Gs. Hoàng Minh Chính. Ông sẽ được ghi nhớ mãi mãi.

Giáo sư Hoàng Minh Chính đóng một vai trò rất quan trọng trong phong trào dân chủ tại Việt Nam. Là Tổng Thư ký cuả Đảng Dân Chủ Việt Nam, ông đã hướng dẫn tiến trình dân chủ hóa Việt Nam theo một hướng đúng đắn. Ông đã phục hoạt Đảng Dân Chủ mà đã bị chính quyền Việt Nam cấm sinh hoạt từ năm 1988.

Tôi đã có dịp tiếp chuyện với Giáo sư Chính tận mặt. Tôi xác nhận rằng ông có một niềm tin, lòng quyết tâm và nghị lực phi thường cùng với sự hy sinh làm việc không ngừng nghĩ cho mục tiêu dân chủ hóa tại Việt Nam. Sự ra đi của ông luôn đươc ghi nhớ, tuyên dương, và tin ông "ra đi" cũng được thông tin đến khắp cả cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.


Dân biểu quốc hội HK, Ed Royce & Gs. Hoàng Minh Chính (2005)

Mặc dù Giáo sư Hoàng Minh Chính không còn nữa để nhìn thầy nền dân chủ thật sự tại Việt Nam, nhưng ông đã làm ngọn đuốc soi đường để cho thế hệ kế tiếp dấn bước để cho nền dân chủ tại Việt Nam trở thành hiện thực.

Một lần nữa, tôi thành tâm chia buồn với sự mất mát ra đi của một ngọn cờ dân chủ hàng đầu tại Việt Nam.

Thành kính

EDWARD R. ROYCE

Hãy tỏ lòng tôn trọng anh linh cụ Hoàng Minh Chính!




Sự kiện giáo sư Hoàng Minh Chính từ trần đêm mùng 1 tết Mậu Tí, sau nhiều tháng lâm trọng bệnh đã khiến nhiều người xúc động sâu xa. Có thể nói, sự ra đi của giáo sư Hoàng Minh Chính đã để lại sự mất mát to lớn và lòng tiếc thương vô hạn cho những người đấu tranh Dân chủ.


Cụ Hoàng Minh Chính xuất phát điểm là một người Cộng Sản, ông từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê nin, tuy vậy từ thập niên 60 đã có nhiều quan điểm khác biệt với Đảng cầm quyền, ông bị khai trừ Đảng và thậm chí đã bị đi tập trung cải tạo từ 1967 đến 1973.

Việc các báo chí Việt Nam (Tuổi trẻ online, Thanh niên, Người lao động) có đưa tin về việc này là một trong những động thái mới cho thấy quan điểm của nhà nước Việt nam nay đã có sự cởi mở hơn.
Theo tin của đài BBC Việt ngữ, viện Triết học Mác-Lênin - nơi cụ Chính từng giữ chức Viện Trưởng đề nghị được tổ chức tang lễ. Cũng theo BBC: “Viện Triết học cũng đề nghị chính viện này soạn và đọc điếu văn trong tang lễ. Tuy nhiên gia đình đã từ chối cả hai đề nghị này.”
Tuy nhiên thực tế đã có nhiều sự ngăn chặn sách nhiễu những nhà hoạt động dân chủ đến dự đám tang ông Hoàng Minh Chính.

Từ Sài Gòn, ông Trần Khuê cho biết : Hôm 11/2, ông đã bị chặn ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục để đáp chuyến bay ra Hà Nội. Theo lời ông Trần Khuê, phía cơ quan an ninh đã thô bạo nhấc bổng ông lên và khám xét cả người lẫn hành lý. Sau đó, họ đưa ông về Trụ sở Công an TP, tạm giữ trái phép cho đến 20h15' tối cùng ngày ông mới được cho về. Hiện tại, ông cũng chưa được hoàn lại tiền vé máy bay. Cũng tại Sài Gòn, hôm 12-2, kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải bị một toán công an chặn lại trước cửa nhà khi anh chuẩn bị lên đường đến sân bay. Theo tường thuật, thì phía cơ quan an ninh với số đông và "mệnh lệnh" được giao, đã cưỡng chế ông Đỗ Nam Hải quay trở lại nhà một cách phi pháp. Một nguồn tin khác cũng cho hay, Thượng tọa Thích Không Tánh cũng bị cơ quan an ninh ngăn chặn không cho ra Hà Nội để cử hành tang lễ theo lời mời của gia đình
Còn tại Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Toàn cũng bị Cơ quan An ninh yêu cầu "phải làm đơn xin phép mới được đến viếng cụ Chính" (???)
Nghiêm trọng nhất, tin Hải Phòng cho biết, hiện nay Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và gia đình đang bị theo dõi rất chặt. Trả lời phóng viên CLB Nhà báo Tự do, ông Nghĩa cho biết : Có hai người lạ đã đến nhà, họ tự xưng thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội và đe dọa hàm ý sẽ xảy ra một vụ tai nạn "Lưu Quang Vũ thứ hai". Tiếp đó, hai người lạ mặt ấy còn nói rằng : "Có biết, mỗi năm Nhà nước chi cho Tổng cục 2 bao nhiêu tiền để làm chuyện này không ?" (Phải chăng, họ sẽ dám làm một vụ "Lưu Quang Vũ" hay chỉ đe dọa ?). Khi ông Nguyễn Xuân Nghĩa đề nghị được xem giấy tờ, họ nói : "Anh cứ tin đi, chúng tôi mang đến cho anh những điều tốt lành" (!!???)

Nghĩa tử là nghĩa tận, việc thăm viếng người đã khuất vốn là nghĩa cử thiêng liêng, đồng thời cũng là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Với những ai khao khát Tự do - Dân chủ, giáo sư Hoàng Minh Chính luôn là một tấm gương sáng của sự hiên ngang, khí phách ở đời, là hiện thân của một kẻ sỹ mà cả đời đã hy sinh để cống hiến cho dân tộc, cho những lý tưởng cao đẹp... Việc gây khó dễ cho gia đình cụ Hoàng Minh Chính, ngăn chận, sách nhiễu và đe dọa những nhà dân chủ có ý định đi thăm viếng và dự tang lễ là những hành vi không tương xứng với một xã hội văn minh. Thiết nghĩ chính quyền nhân dịp này nên tạo dễ dàng thuận lợi cho tang lễ và người tham dự để thể hiện sự trân trọng với một người cả đời đã hiến thân vì tổ quốc, cũng để cho thế giới thấy đạo lý của người Việt Nam đối với người đã khuất.

Audio phỏng vấn ông Trần Khuê

Audio phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa